Thiệu Nhất Minh cười khổ, nói:
- Hôm đó anh ta ra tay, tôi còn nghĩ, nếu mình có thể dốc toàn lực đánh một trận, vậy thì vẫn có thể năm mươi năm mươi với anh ta.
- Nhưng hôm nay một chưởng của anh ta đánh lùi cả sư phụ Quách, vậy thì thực lực của anh ta đã hơn tôi rồi, rất có khả năng là đã đạt đến thực lực nội kình trung kỳ.
- Hôm đó là tôi đã nghĩ sai.
“Ồ?” Lý Ngọc Lan lại hỏi tiếp: “Vậy anh ta so với lão Bạch thì sao?”
Vẻ mặt của Thiệu Nhất Minh đột nhiên nghiêm túc nói:
- Vậy đương nhiên là không so sánh được rồi. Lão Bạch đã là cảnh giới Đại Thanh.
- Hai người họ giống như một người là trời, một người là đất vậy, sao mà so sánh được.
- Trừ phi tên nhóc đó ẩn giấu thực lực, là cao thủ Cảnh giới Chân Khí! Nếu không, sẽ chẳng thể nào là đối thủ của lão Bạch được.
“Cảnh giới Chân Khí?” Sư muội đứng bên cạnh Thiệu Nhất Minh thốt lên: “Anh ta còn trẻ như vậy??? Sao có thể là cao thủ Cảnh giới Chân Khí chứ.”
Cho dù là trong Hình Ý Môn, cao thủ Cảnh giới Chân Khí cũng chỉ có hai ba người, hơn nữa người trẻ nhất đã gần sáu mươi tuổi rồi.
Thiệu Nhất Minh nói: “Cho nên tên nhóc đó không thể nào là đối thủ của lão Bạch được! Cô Lý không cần lo lắng đâu.”
Ngay cả anh ta cũng thấy cách nghĩ của Lý Ngọc Lan rất buồn cười, một tên nhóc chưa đầy ba mươi tuổi thật sự có thể chạm tới Cảnh giới Chân Khí sao?
“Vậy thì tốt.” Lý Ngọc Lan lúc này mới yên tâm, quay người ngồi vào trong xe.
Cho đến khi những người khác rời khỏi phòng bệnh thì Diệp Quang Nhật và Diệp Thanh Phi vẫn chưa thôi kinh ngạc.
Dáng vẻ của Diệp Quang Nhật giống như là lần đầu tiên quen biết Đường Hạo Nhiên vậy, đôi mắt sắc bén như hổ không ngừng đánh giá Đường Hạo Nhiên, người này vẫn là cậu chủ Đường xuất thân từ nhà họ Đường, một lòng chỉ muốn hành y cứu người hay sao?
Còn trong lòng Diệp Thanh Phi lại rất phức tạp. Vốn dĩ anh ta vẫn nghĩ rằng bản thân mình thua Đường Hạo Nhiên là do bản thân sơ xuất.
Tuy nhiên, vừa nãy Đường Hạo Nhiên chỉ dùng một chưởng mà có thể đánh lui được Quách Thịnh Minh! Thực lực của Quách Thịnh Minh như thế nào, anh ta đương nhiên biết rất rõ, có thể nói là bản thân anh ta cũng không chịu được một chiêu của Quách Thịnh Minh.
Nhưng người mạnh như vậy lại bị một chưởng của Đường Hạo Nhiên nhẹ nhàng đánh bại, vậy có thể nói tối qua Đường Hạo Nhiên đã nương tay với Diệp Thanh Phi rồi!
Ý nghĩ này vừa nảy ra nhưng lại bị đè nén xuống, Diệp Thanh Phi đột nhiên cảm thấy bản thân có chút buồn cười. Hóa ra từ đầu đến cuối đối phương đã không coi mình ra gì.
Đến lúc này tất cả sự kiêu ngạo của anh ta đều bị đánh nát. Tuy nhiên càng như vậy, sự hận thù trong lòng anh ta lại càng sâu đậm.
Bàn tay đặt trên chăn khẽ nắm chặt thành đấm, hôm nay tôi không bằng anh, cũng không có nghĩa là tôi mãi mãi không bằng anh!
“Đường Hạo Nhiên! Sao cháu lại...” Diệp Quang Nhật hỏi.
“Chú Diệp! Chuyện đó sau này cháu sẽ giải thích cho chú sau.” Đường Hạo Nhiên nói.
Diệp Quang Nhật nhìn Đường Hạo Nhiên một cái rất lâu, sau đó thở dài, nói:
- Ừm! Tuy nhiên sau này cháu hành động nên cẩn thận chút. Quách Thịnh Minh lần này là bị thương từ trước, nên cháu mới có thể được lợi.
- Nếu như lần sau vết thương của Quách Thịnh Minh khỏi rồi, sợ là sẽ không nhàn nhã được như này đâu.
- Tuy nhiên hôm nay may mà có cháu, nếu không chú cũng chẳng biết nên làm thế nào? Thật không ngờ nhà họ Tề lại mời Quách Thịnh Minh đến.
- Xem ra sự ra đời của thuốc Thông Thần và Bột Tuyết Cơ đã gây không ít áp lực lên nhà họ Tề và nhà họ Lý.
Đường Hạo Nhiên nghe thấy thế, ánh mắt nhất thời sáng lên.
Mặc dù đã đoán được sự ra đời của hai loại thuốc mới này sẽ khiến kinh tế của thành phố S gặp biến chuyển lớn nhưng thật không ngờ nhà họ Lý và nhà họ Tề lại phản ứng nhanh đến vậy.
“Chú Diệp! Chú yên tâm đi! Có cháu ở đây bọn họ cũng không dám làm gì quá đáng đâu.” Đường Hạo Nhiên lạnh lùng nói.
Nếu như Quách Thịnh Minh thật sự muốn ra tay thay cho nhà họ Tề! Vậy anh cũng không ngại phế bỏ Phong Lôi Bát Cực này đến cùng.
Diệp Quang Nhật gật đầu…. Nếu như Đường Hạo Nhiên của lúc trước nói những lời này, ông ta sẽ thấy anh có chút khoác lác nhưng mà Đường Hạo Nhiên của bây giờ lại đem lại cho người ta cảm giác an toàn và tin tưởng.
“Chú Diệp! Cháu có chút chuyện muốn hỏi chú.” Đường Hạo Nhiên nói.
Diệp Quang Nhật gật đầu, sau đó nói với Diệp Thanh Phi mấy câu, rồi dẫn Đường Hạo Nhiên đi ra ngoài.
Diệp Thanh Phi thấy vậy, nghiến răng kèn kẹt, nhưng lại vô cùng bất lực.
Sau khi biết được thực lực của Đường Hạo Nhiên, anh ta cũng chẳng có dũng khí mà nói ra mấy câu trách cứ.