“Vốn dĩ tôi còn cho cậu một cơ hội cuối cùng, để cậu bình yên rời khỏi! Nhưng ngược lại cậu bây giờ là muốn tìm chỗ chết, vậy đừng có trách tôi!”
Quách Thịnh Minh càng tức giận hơn, một luồng khí mãnh liệt tản ra, khiến cho mọi người có mặt ở đó đều lạnh toát, giống như bị một con rắn độc nhắm đến vậy.
Vẻ mặt vốn khá bình tĩnh của Diệp Quang Nhật cũng thay đổi ngay khi nghe thấy bốn từ “Phong Lôi Bát Cực”.
Ông ta nhanh chóng cúi người, xin lỗi: “Sư phụ Quách! Lần này là Đường Hạo Nhiên làm sai, mong sư phụ tha cho nó một lần! Tôi thay nó xin lỗi sư phụ.”
Cái biệt danh Phong Lôi Bát Cực này đúng là không phải chỉ để gọi chơi.
Diệp Quang Nhật từng nghe người ta nói, mấy năm trước có mấy cậu ấm nơi khác đem người lên thách thức Quách Thịnh Minh! Nhưng dù gia thế đối phương có lớn mạnh đi chăng nữa thì Quách Thịnh Minh cũng phế một cánh tay của đối phương rồi mới để người ta đi.
Sau đó, người nhà của cậu ấm kia không những không dám truy cứu, mà ngược lại còn đem mấy lễ vật quý giá đến để tạ tội.
Vốn cho rằng lần này mình đưa Đường Hạo Nhiên qua đây là có thể bảo vệ anh an toàn nhưng thật không ngờ Tề Hưng lại mời được Quách Thịnh Minh đến.
Nếu như ông ta thật sự ra tay, e là Đường Hạo Nhiên tuyệt đối không có kết quả tốt đẹp! Diệp Quang Nhật hơi cau mày, bình thường Quách Thịnh Minh rất ít khi rời khỏi phía nam thành phố S, cũng không biết sao lại đến đây, lẽ nào có quan hệ gì với nhà họ Tề sao?
Quách Thịnh Minh lạnh lùng hừ một tiếng, xua tay nói: “Nơi này từ lúc nào đến lượt ông nói chuyện rồi hả?”
Vừa nói, anh ta khua tay, nói lớn, rồi tung một chưởng đánh vào ngực của Diệp Quang Nhật: “Dạy dỗ không tốt, ông cũng nên bị phạt!”
Cú đánh này lập tức thể hiện được uy lực Phong Lôi Bát Cực của Quách Thịnh Minh, trong tay dường như có âm thanh tựa sấm nổ vậy, vô cùng mạnh mẽ.
Tề Hưng đột nhiên nắm chặt tay mình, trong mắt có chút phấn khích! Nếu sư phụ Quách lỡ tay đánh chết Diệp Quang Nhật, vậy thì nhà họ Tề anh ta lại bớt đi một đối thủ đáng gờm rồi.
“Dừng tay!” Diệp Thanh Phi thấy vậy, kêu lên thất thanh.
Nhưng Quách Thịnh Minh dường như không nghe thấy, lại một chưởng nữa tung ra dường như sắp đánh đến ngực của Diệp Quang Nhật.
Nhưng lúc này, bàn tay to lớn của anh ta lại bị một bàn tay gầy gò ốm yếu nắm lấy, sau đó một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Dám ra tay đánh người! Ông đã hỏi tôi chưa?”
Một tay Đường Hạo Nhiên nắm lấy cổ tay của Quách Thịnh Minh, cũng không thấy anh dùng sức, nhưng bàn tay đó của Quách Thịnh Minh lại không thể nhúc nhích thêm nữa.
“Ha! Thú vị đó!” Quách Thịnh Minh không ra tay được, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười:
- Dũng cảm đấy! Nhưng tiếc là quá ngu ngốc.
- Nếu cậu đã dám ra tay, vậy thì đừng trách tôi.
- Nếu cậu có thể tiếp được mười chiêu của tôi mà không bị thương, vậy tôi sẽ tha cho việc mấy người xúc phạm tôi!
Đường Hạo Nhiên lạnh lùng cười một cái, giọng nói uy nghiêm không chút gợn sóng: “Mười chiêu?! Nếu như ông có thể tiếp được một chiêu của tôi thì tôi sẽ để ông đi!”
“Thằng nhóc này, quá kiêu ngạo!” Quách Thịnh Minh tức giận quát lớn: “Một thằng nhóc vừa mới luyện công chưa được bao lâu mà dám kiêu ngạo như vậy! Để tôi dạy cho cậu một bài học, để cậu biết đạo lý đối nhân xử thế.”
Mặc dù cổ tay bị Đường Hạo Nhiên nắm chặt nhưng Quách Thịnh Minh không hề quan tâm! Vừa nãy anh ta chỉ mới ra ba phần công lực mà thôi.
Nếu vận toàn bộ công lực, anh ta rất có tự tin trong vòng một chiêu sẽ có thể đánh bại được cậu thanh niên không biết trời cao đất dày trước mắt này.
Bát Cực Quyền có nghĩa là cứng rắn và mạnh mẽ, mặc dù động tác chân chất nhưng uy lực lại cực kỳ mạnh.
Chỉ thấy Quách Thịnh Minh thuận lợi dùng chiêu "Thiết Sơn Khóa” đè lên vai của Đường Hạo Nhiên, nếu như đánh thật vào người, thì thân hình gầy gò nhỏ bé của Đường Hạo Nhiên sẽ bị gãy mấy cái xương.
Lúc này, Quách Thịnh Minh nhếch mép cười, dường như đang nhìn thấy bộ dạng Đường Hạo Nhiên ngã xuống đất kêu la thảm thiết vậy.
“Hay cho câu đạo lý đối nhân xử thế! Hôm nay tôi sẽ dạy ông cách làm người!”
Ánh mắt Đường Hạo Nhiên lạnh lùng, không hề vận chân khí, tung ra một chưởng, đánh vào ngực của Quách Thịnh Minh.
Quách Thịnh Minh không hề quan tâm, cũng chẳng có ý chống lại. Một tên nhóc mới luyện công sao có thể làm anh ta bị thương được cơ chứ, nên anh ta cứ đứng bất động ở đó để Đường Hạo Nhiên đánh mười mấy chưởng, nó chẳng khác gì như muỗi cắn cả.
Trong đầu vừa nảy ra ý nghĩ như vậy, ngay sau đó, một luồng sức mạnh từ trong tay của Đường Hạo Nhiên truyền đến ngực của Quách Thịnh Minh.
Giống như dời sông lấp biển phá nát nội kình bảo vệ cơ thể của anh ta, trực tiếp đi vào trong cơ thể, làm gãy mấy cái xương sườn của anh ta.
Thiết Sơn Khóa của sư phụ Quách bị phá vỡ, cả người lùi lại sau mấy bước, trên miệng xuất hiện một vệt máu, dường như là bị thương không hề nhẹ!