Huyền Thoại Y Thánh Bất Bại

Chương 35: Tội Nghiệt Thế Này! Ông Có Gánh Vác Nổi Không?

Trong nháy mắt, trong lòng Đường Hạo Nhiên đã có suy đoán đại khái về vị đại sư khí công mà mình chưa từng gặp mặt này.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, rất nhanh đã đi đến bên ngoài phòng tiếp khách của học viện y học.

Trương Trị nhìn qua một lượt dáng vẻ nhếch nhác của Đường Hạo Nhiên, không khỏi xem thường nói:

- Cũng không biết giáo sư coi trọng cậu ở điểm nào mà lại muốn thu nhận một đứa như cậu làm học trò.

- Sắp xếp thời gian đi mua một bộ quần áo có thể mặc đi gặp người khác đi, bản thân mất mặt không sao, đừng để mặt mũi của giáo sư và chúng tôi cũng đều mất hết.

- Tôi mới không có đàn em nào như cậu đâu.

Mặc dù Trương Trị chỉ là học sinh, nhưng gia cảnh cũng thuộc dạng khá giả.

Dù quần áo trên người không phải hàng hiệu xa xỉ gì, nhưng quần áo hàng rong trên người Đường Hạo Nhiên là không thể sánh nổi.

Anh ta cố ý sửa sang lại quần áo, để nhãn hiệu trên quần áo lộ ra trong tầm mắt Đường Hạo Nhiên, lúc này mới gõ cửa.

“Vào đi.” Một giọng nói trầm vững truyền ra từ bên trong.

Trương Trị liếc nhìn Đường Hạo Nhiên một cái như muốn cảnh cáo, sau đó mới mở cửa bước vào.

Thẩm Như Ngọc vừa bước vào, liền bị Thẩm Dũng kéo đi thẳng đến trước mặt vị đại sư râu tóc bạc phơ, nói: “Hứa đại sư! Đây là cháu gái tôi! Phiền ông xem qua cho con bé.”

Không cần ai giới thiệu, Đường Hạo Nhiên cũng biết được người này chính là Hứa đại sư mà Trương Trị nhắc đến.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

Hứa đại sư một mình ngồi bên đó, cho người ta cảm giác có khí chất hơn người, phong thái quả thực có chút vượt trội.

Hứa đại sư còn chưa kịp làm gì thì trong phòng tiếp khách đã vang lên một loạt những lời cung kính khen ngợi, có mấy vị giáo sư, phần lớn còn lại đều là học trò theo giáo sư đến.

“Thẩm giáo sư, đứa cháu gái này của ông thật sự rất may mắn đó nha! Mắc bệnh lạ lâu như vậy, lại có thể gặp được cao nhân như Hứa đại sư đây.”

- Ông Thẩm! Lần này nhà họ Thẩm ông may mắn lắm đó.

- Có Hứa đại sư giúp đỡ, căn bệnh kỳ quái của con bé Như Ngọc này hẳn là không có vấn đề gì nữa rồi.

- Đợi lát nữa kết thúc rồi! Ông phải cảm tạ hậu hĩnh cho Hứa đại sư đó.

- Hứa đại sư này là người có thể thảo luận về y học với ông cụ Đường đó, nhất định y thuật vô cùng cao siêu.

- Hôm nay chúng ta có phúc rồi.

Vẻ mặt Thẩm Dũng vui vẻ rạng rỡ, ngay cả Trương Trị cũng có vẻ vô cùng đắc ý, dường như có thể khiến Hứa đại sư chữa bệnh cho Thẩm Như Ngọc là một chuyện gì đó rất ghê gớm.

Đường Hạo Nhiên khẽ nhíu mày, sao anh lại không hề biết ông nội mình có một người bạn cùng nói chuyện đạo lý thế này.

Trong lòng cảm thấy buồn cười, nhưng anh không nói lời nào, chờ Hứa đại sư tiếp tục.

Chỉ nhìn thấy vị Hứa đại sư hai này đặt hai ngón tay gầy gò của mình lên cổ tay Thẩm Như Ngọc, một lát sau liền thả ra.

Bởi vì buổi sáng Đường Hạo Nhiên vừa châm cứu qua, hàn khí trong cơ thể Thẩm Như Ngọc đã được áp chế, vì vậy nên đầu ngón tay của Hứa đại sư sẽ không bị đông lại vì lạnh.

“Hứa đại sư, thế nào rồi?” Thẩm Dũng hỏi với vẻ mặt tràn ngập mong đợi.

Hứa đại sư vuốt vuốt râu, thoải mái nói: “Chỉ là hàn khí trong cơ thể không thể thoát ra ngoài được thôi mà, bệnh vặt… Chỉ cần tôi vận công bài trừ hàn khí trong người cô bé ra là được… Có điều.”

“Có điều thế nào?” Thẩm Dũng vội vàng hỏi.

Tuy rằng ông có hơi nghi ngờ về chuẩn đoán của Hứa đại sư, nhưng lại không dám nói ra, tránh đυ.ng chạm tới đại sư.

Hứa đại sư nhìn lướt qua Thẩm Như Ngọc, nói: “Có điều, hàn khí trong người cô bé đã tích lũy đến mức độ nhất định, tôi không cách nào giúp cô bé loại bỏ hết chúng một lần được! Nhưng qua vài ngày nữa thì tôi phải rời khỏi thành phố S, chuyện này thật sự khiến tôi rất khó xử.”

Thẩm Dũng nghe thấy vậy, gương mặt cũng lộ rõ vẻ khó xử, cầu xin: “Vậy Hứa đại sư có thể ở lại thành phố S thêm vài ngày nữa không?”

Hứa đại sư nổi giận, nói:

- Bệnh của cháu gái ông là bệnh, vậy bệnh của những người khác thì không phải bệnh hay sao?

- Sao tôi có thể chỉ vì một mình cháu gái ông mà vứt bỏ hết những người khác không lo.

- Ông có biết tôi ở lại thành phố S thêm một ngày, sẽ có bao nhiêu người phải chết không?

- Tội nghiệt thế này! Ông có gánh vác nổi không?

Giọng nói của Hứa đại sư mạnh mẽ vang dội, hoàn toàn là giọng điệu công chính liêm minh.