Một tiếng này của nàng phát ra, đám người Cung Thương, Giác Vũ, Tạ Trường Tịch lập tức vọt vào.
Tất cả mọi người nhìn thấy Hoa Hướng Vãn quỳ dưới đất, nằm sấp bên giường, cúi đầu khóc lóc.
Cung Thương, Giác Vũ tiến lên kiểm tra, xác nhận Ôn Dung đã qua đời, hốc mắt hai người cũng đỏ, cắn răng, chỉ nói: “Hoa Thiếu chủ, người trước tiên cứ về Hợp Hoan uyển nghỉ ngơi đi, chúng ta phải tổ chức hậu sự cho Cung chủ.”
“Không, ta giúp...”
Hoa Hướng Vãn còn chưa nói hết, nàng như ý thức được cái gì, quay đầu nhìn Tạ Trường Tịch. Tạ Trường Tịch yên lặng đứng một bên, ánh mắt mang theo dò xét.
Cung Thương lập tức hiểu rõ tình huống hiện tại, Hoa Hướng Vãn và Tạ Trường Tịch mới là phu thê, lại có một đoạn tình cảm với Ôn Thiếu Thanh. Nếu không tránh tị hiềm, khó tránh khỏi Tạ Trường Tịch sinh lòng ngăn cách. Bây giờ chỗ dựa lớn nhất của Thanh Lạc Cung là Tạ Trường Tịch, lúc này tuyệt đối không thể để xuất hiện khoảng cách.
Cung Thương ổn định tâm trạng, nhỏ giọng khuyên can: “Hoa Thiếu chủ, hay là người cùng Thiếu quân quay về trước, có tin tức bọn ta sẽ thông báo tiếp cho người.”
“Được.”
Hoa Hướng Vãn hít mũi một cái, kìm nén tâm tình, Tạ Trường Tịch đi lên trước, đưa một tay ra dìu Hoa Hướng Vãn dậy, Hoa Hướng Vãn được chàng đỡ, thút thít đi ra ngoài cửa.
Bàn tay nàng nắm Tạ Trường Tịch khẽ run, Tạ Trường Tịch nhận ra cảm xúc của nàng, ngước mắt nhìn nàng một cái.
Chàng đỡ Hoa Hướng Vãn đi thẳng về Hợp Hoan uyển, chờ vào sân nhỏ, Tạ Trường Tịch lặng yên không tiếng động mở kết giới. Hoa Hướng Vãn phát hiện, nhưng vẫn không buông lỏng cảnh giác, tiếp tục duy trì trạng thái đau buồn.
Linh Nam, Linh Bắc đã sớm chờ ở trong viện, nhìn thấy Hoa Hướng Vãn, hai người lập tức đứng lên. Linh Nam vội nói: “Thiếu chủ, thế nào rồi?”
“Đã đi rồi.”
Hoa Hướng Vãn hít mũi một cái, tựa như đau thương, nàng ngẩng đầu lên, nhìn hai người một vòng, nói với vẻ ám chỉ: “Ôn Cung chủ sợ sau khi bà chết Minh Loan Cung sẽ gây bất lợi cho cung của bà, ủy thác lúc lâm chung, để ta tạm thời thay thế chức Cung chủ Thanh Lạc Cung, từ trong huyết mạch Ôn thị chọn ra một đứa trẻ, đào tạo đến lúc trưởng thành, coi như để trao đổi, tình nguyện mang tất cả tài nguyên Thanh Lạc Cung dùng chung với Hợp Hoan Cung.”
“Vậy chẳng phải chúng ta rất bất lợi sao?!”
Linh Nam trợn mắt: “Minh Loan Cung có năm Độ Kiếp Kỳ, dưới nữa còn nhiều Hóa Thần Kim Đan Nguyên Anh như vậy, lại có nhiều tông môn phụ thuộc vào họ, chúng ta phải cướp với bọn họ, còn phải giúp Ôn thị nuôi trẻ?!”
“Linh Nam.”
Nghe lời của Linh Nam, Linh Bắc gọi nàng lại, nhỏ giọng nói: “Thiếu chủ có suy tính.”
Linh Nam nghe thấy thế, “Vâng” một tiếng thật nhỏ, có chút mất mát mà im lặng.
Linh Bắc quay đầu nhìn về phía Hoa Hướng Vãn, cung kính nói: “Vậy ta đưa tin về trong Cung trước, rồi lại đi nghe ngóng bên Ma Chủ sắp xếp như thế nào.”
Hoa Hướng Vãn rưng rưng gật đầu, như vừa chịu phải đả kích lớn, nhưng không quên dặn dò Linh Nam: “Con cũng đừng nhàn rỗi, sang bên Thanh Lạc Cung kia trông chừng một chút, tránh để Ôn Cung chủ đi không an lòng.”
“Vâng.”
Linh Nam rầu rĩ lên tiếng, Hoa Hướng Vãn thở dài: “Ta mệt rồi, đi về nghỉ trước, các ngươi đi làm việc đi.”
Dứt lời, nàng được Tạ Trường Tịch dìu vào trong phòng.
Chờ hai người vào phòng, Hoa Hướng Vãn lập tức đứng thẳng người, biểu cảm trên mặt trở nên lạnh nhạt, nàng rút tay đang nắm tay Tạ Trường Tịch ra, ung dung thong thả lau nước mắt trên mặt.
Tạ Trường Tịch nhìn nàng, một lúc sau, chàng mới lên tiếng: “Lúc nàng ở Vân Lai bắt được Vực Linh, đã nghĩ đến ngày hôm nay?”
“Ừ.”
Hoa Hướng Vãn lên tiếng đáp lại, nàng tự rót nước cho mình, giọng điệu như bình thường: “Cụ thể chưa nghĩ sẽ xảy ra việc gì, nhưng ta biết, chỉ cần đến lúc tránh cướp huyết lệnh của Ma Chủ, vậy các Cung các Tông nhất định có rạn nứt, đây chính là cơ hội của ta. Cái ta cần chính là đủ mạnh, chờ bọn họ tàn sát lẫn nhau, sau đó cho một kích trí mạng.”
“Vậy bây giờ là thời điểm nàng ra tay sao?”
“Sắp rồi!” Hoa Hướng Vãn nhấp một ngụm nước ấm trong chén: “Ôn Dung đã chết, hai tông môn đắc lực của Minh Loan Cung là Vu Cổ Tông và Âm Dương Tông cũng không còn, các tông môn còn lại đều là cỏ đầu tường, chờ ta lấy được tài nguyên của Thanh Lạc Cung, trói hai tu sĩ Độ Kiếp Kỳ lên trên thuyền Hợp Hoan Cung. Minh Loan Cung, cũng nên sụp đổ rồi.”
Tạ Trường Tịch không lên tiếng, Hoa Hướng Vãn nâng mi nhìn chàng, căn dặn: “Chàng ngồi tĩnh tọa nghỉ ngơi trước đi, chuyện hôm nay xem chừng vẫn chưa xong. Minh Hoặc nói sao thì cũng là Độ Kiếp Kỳ, một kiếm kia chàng chém xuống, tốt xấu gì vẫn nên ngồi điều tức một chút đi.”
Tạ Trường Tịch đứng bất động, Hoa Hướng Vãn vươn người, đi đến giường: “Ta đi ngủ một giấc trước, hôm nay thật căng thẳng...”
“Ta là chủ Vấn Tâm Kiếm, Vấn Tâm Kiếm và Tử Sinh Giới là kẻ thù truyền kiếp, Vực Ma sinh ra ở Tử Sinh Giới, mạch Vấn Tâm Kiếm của ta đều vì phong ấn Vực Linh mà chết, ta nhìn thấy Vực sống nhờ thân thể con người, không thể nào thờ ơ.”
Tạ Trường Tịch chậm rãi mở miệng, động tác Hoa Hướng Vãn ngừng một chút, sau đó mới hiểu là chàng ấy đang giải thích chuyện trên Đài Sinh Tử hôm nay.
Nàng nghe giải thích, phục hồi tinh thần lại, mới gật đầu: “À, ta đã hiểu rồi.”
“Hơn nữa, nàng cũng đã nói, tốt nhất ngoài mặt ta nên giữ thân phận Thiên Kiếm Tông, đừng quá thân thiết với nàng. Cộng thêm Minh Hoặc nói sao thì cũng là địch của nàng, hiện tại đả thương hắn ta, ít nhất trong vòng nửa tháng hắn ta không thể làm gì. Nàng muốn lấy được Thanh Lạc Cung, xem như là bớt đi một phần cản trở.”
“Thế mà chàng đã nghĩ đến bước này.” Hoa Hướng Vãn cười rộ lên: “Đúng là ngoài dự đoán của ta.”
Tạ Trường Tịch nhìn nụ cười của nàng, không lên tiếng.
Hoa Hướng Vãn suy nghĩ một chút, thấy chàng không sao bèn khoát tay nói: “Chàng không nghỉ ngơi thì ta nghỉ, ta phải ngủ rồi.”
Dứt lời, Hoa Hướng Vãn c0i giày, lên giường.
Thật ra thì nàng không ngủ được, nhưng giờ phút này nàng không muốn nói chuyện với bất kỳ người nào.
Sau nỗi vui mừng quá đỗi vì đã gϊếŧ Ôn Dung, không hiểu sao nàng lại có một cảm giác trống rỗng không nói ra được, nàng giống như mờ mịt đi giữa trời đất, trong lòng mất mát.
Tạ Trường Tịch đứng trong phòng một lúc rồi đi đến mép giường, chàng tháo màn trướng xuống, nhẹ nhàng nằm bên người nàng.
Nàng đưa lưng về phía chàng không lên tiếng, một lát sau, người sau lưng nghiêng người sang, từ phía sau ôm lấy nàng.
Ấm áp từ sau lưng đánh tới, Tạ Trường Tịch nhỏ giọng hỏi nàng: “Làm chứ?”
Lời này thu hút sự chú ý của nàng, kéo nàng từ một mảnh hoang vu mờ mịt về, không nghĩ đến thời điểm này chàng ấy còn muốn làm chuyện đó, nàng không nhịn được nở nụ cười: “Tạ Trường Tịch, chàng xong chưa?”
Tạ Trường Tịch không nói lời nào, nghe nàng cười, rốt cuộc mới cảm thấy cảm thấy bất an sinh ra trong lòng đã tan đi mấy phần.
Chàng rất khó nói với nàng rằng, chàng không chỉ yêu mỗi chuyện này, mà chỉ vào khoảnh khắc da thịt bọn họ gần gũi với nhau kia, chàng mới cảm thấy mình có được nàng một cách chân thực.
Đây là biện pháp duy nhất để chàng có thể cảm nhận nàng, cũng là biện pháp duy nhất tiêu trừ nóng nảy sợ hãi từ trong xương cốt chàng.
Cho nên chàng đắm chìm trong đó, thực tủy biết vị (*), hận không thể cả ngày lẫn đêm, từng giây từng phút cùng nàng chìm đắm trong h4m muốn, mặc kệ bến bờ.
(*)Ám chỉ trải qua chuyện gì đó một lần, lại muốn tiếp tục làm chuyện đó lần nữa.
Nhưng chàng khó bề nói ra ngoài miệng thứ bệnh trạng này, chỉ là lẳng lặng ôm nàng, hấp thụ chút ấm áp mỏng manh kia trên người nàng, để cho bản thân bình tĩnh lại.
Hoa Hướng Vãn bị chàng quấy rầy như vậy, tạm thời có cảm giác bị kéo lại nhân thế, nàng nhìn những hoa văn phức tạp trên màn trướng trong ánh sáng mờ tối, cảm nhận ánh sáng xuyên vào qua màn. Nàng không nhịn được đưa tay chạm vào, nhỏ giọng lên tiếng: “Tạ Trường Tịch, sau khi ở Sinh Tử Giới tàn sát hết một giới, chàng có cảm giác như thế nào?"
Nói xong, Hoa Hướng Vãn có chút mờ mịt: “Chàng hoàn thành chuyện mà trăm ngàn năm qua sư môn muốn hoàn thành, chàng cũng báo thù cho sư phụ, đồng môn của chàng. Khi đó, hẳn là chàng đã rất vui mừng?"
Khi đó, không phấn chấn, không kích động, chàng thậm chí có chút mờ mịt.
Chàng không biết nên đi đâu, cũng không biết con đường phía trước là gì, đã có khoảnh khắc kia, chàng không hiểu lắm, tại sao lại là mình sống sót.
Chàng vốn không màng đến vấn đề sinh tử, nhảy xuống Sinh Tử Giới là Vãn Vãn, lấy thân tế kiếm là sư phụ, bị Sinh Tử Giới tàn sát hết là đồng môn.
Chàng tỉ mỉ nhớ lại lúc đó, cuối cùng lên tiếng: “Lúc đó ta đang nghĩ đến nàng.”
Nghe thấy lời này, Hoa Hướng Vãn quay đầu, nàng nhìn ánh mắt của người trẻ tuổi, đối phương lẳng lặng nhìn nàng, nói đến khoảnh khắc ấy, đã làm hiện lên hình ảnh chàng ở Thiên Kiếm Tông.
“Ta đột nhiên nghĩ đến, có một đêm nọ, chúng ta thay phiên nhau gác đêm, ngày đó ánh sao rất sáng, nàng để ta ngủ trước. Chờ ta ngủ, nàng dùng cỏ đuôi chó khẽ chọc chọc ta."
“Sau đó thì sao?”
Hoa Hướng Vãn trở người trong vòng tay chàng, nghe chàng ấy kể câu chuyện cũ đã sớm quên, nhưng rõ ràng đây là chuyện nàng có thể làm ra được.
Tạ Trường Tịch nhắm mắt lại, giọng điệu mang theo mấy phần ý cười: “Ta không muốn để ý nàng, giả bộ ngủ, cho rằng nàng sẽ an tĩnh. Kết quả nàng phát hiện ta ngủ, lại len lén hôn.”
Hoa Hướng Vãn nghe chàng nói chuyện, đột nhiên cảm thấy hình như bản thân trở lại 200 năm trước, thiếu niên nằm trên cỏ, nàng cúi đầu nhìn chàng.
Giọng chàng ngăn cách 200 năm khổ nạn và đau khổ, che đậy sự cằn cỗi khô kiệt trong lòng nàng.
Nàng nghe chàng miêu tả: “Khi đó trong lòng ta hơi luống cuống, nhưng lại cảm thấy có chút vui vẻ, ta không biết có nên mở mắt ra không...”
Lời còn chưa dứt thì chàng đã cảm thấy có một đôi môi mềm mại đặt lên trên.
Tạ Trường Tịch không mở mắt, chàng cảm giác Hoa Hướng Vãn đưa tay ra ôm cổ mình, nàng chủ động tiến sâu vào, giống như đi đến mảnh đất phủ tuyết ở dị giới vào năm đó, ôm lấy chàng giữa vùng băng tuyết.
Bọn họ sau 200 năm lại lần nữa ôm hôn, hàn gắn khoảng thời gian đã lãng quên, chàng dịu dàng cẩn thận như thời niên thiếu, nàng chủ động dây dưa.
Giữa ánh sáng đung đưa xung quanh, nàng chủ động ngồi lên người chàng, chàng ngồi ôm nàng, vùi vào người nàng ở phía trước một cách chân thành.
Bích Hải Châu lên xuống theo động tác nàng, Tạ Trường Tịch không ngẩng đầu, hai tay chàng chống ở sau lưng, chống đỡ hai người, kiềm chế đón nhận tất cả những thứ nàng giao cho mình.
Vậy là đủ rồi.
Chàng không ngừng nói với bản thân.
Nàng còn sống, chàng có thể canh giữ bên người nàng, có thể bầu bạn cùng nàng, đây không phải điều cầu xin ban đầu của chàng sao?
Nhưng chàng vẫn không kiềm chế được mà ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên Bích Hải Châu, chàng nhìn nó chằm chằm. Qua hồi lâu, chàng buộc bản thân dời ánh mắt, đè trán nàng xuống, phá thức hải của nàng một lần nữa.
Nguyên anh quấn quýt, linh lực trao đổi, khế ước song tu đã kết mang đến thoải mái quá mức, Hoa Hướng Vãn không nhịn được bật khóc thút thít.
Mà lúc này, trong phòng Ma Chủ, nam nhân gõ nhẹ quạt xếp lên cửa sổ, chậm chạp lên tiếng: “Các ngươi muốn Minh Hoặc tạm thời thay thế Cung chủ Thanh Lạc Cung, chuyện này Thanh Lạc Cung đồng ý không?”
“Ôn Cung chủ đã đi, Thanh Lạc Cung không người chủ sự, đồng ý hay không, xem ý Ma Chủ.”
Tần Phong Liệt đang đứng ngoài bình phong, giọng điệu thương lượng, nhưng thần sắc không thể gọi là cung kính.
Người trẻ tuổi nhìn về phía Hợp Hoan Uyển của Hoa Hướng Vãn, cười nói: “Nhưng trước khi Ôn Dung chết, đã nói với bổn tọa, phải giao quyền Cung chủ cho Hoa Hướng Vãn.”
“Bà ta thật hồ đồ.”
Tần Phong Liệt mang theo vài phần khinh thường: “Kim đan của Hoa Thiếu chủ đã vỡ một nửa, sợ là không quản được chuyện Thanh Lạc Cung.”
“Quản được hay không đều là Ôn Dung quyết định.” Thanh niên quay đầu, nhìn về Tần Phong Liệt bên ngoài bình phong: “Tần Cung chủ khuyên bổn tọa thì chẳng thà đi khuyên nhủ Hoa Thiếu chủ, ngươi nói sao?”
Tần Phong Liệt không nói lời nào, qua một lúc, thanh niên chậm rãi nói: “Như vậy đi, theo lý mà nói Minh Hoặc thắng Ôn Dung, hắn ta tạm giữ chức Cung chủ thay mặt Thanh Lạc Cung cũng là thuận lý thành chương. Nhưng quyết định trước đi chết của Ôn Dung lại chỉ định Hoa Hướng Vãn là Cung chủ thay thế, Hoa Hướng Vãn cũng là danh chính ngôn thuận. Nếu không cung yến tối nay… ” Giọng thanh niên mang theo mấy phần ý cười: “Mọi người thương lượng một chút?”
Tần Phong Liệt cung kính nói: “Cẩn tuân Ma Chủ phân phó.”
“Vậy ta để cho người đi xử lý chuyện lần này. Tần Cung chủ, xin mời.”
“Vâng.”
Tần Phong Liệt không tranh gì nhiều, từ trong phòng quay đầu lùi ra.
Thanh niên ngồi ở cửa sổ, thờ ơ xoay quạt. Qua lúc lâu sau, ông ấy suy nghĩ một chút, truyền âm qua: “A Vãn.”
Thật lâu không có truyền âm lại, thanh niên chậm rãi khoan thai: “A Vãn, nếu ngươi không tiện nói chuyện, không bằng bổn tọa tự đến tìm ngươi?”
Lời này truyền qua, không bao lâu sau, ngọc bài truyền âm vang lên giọng cung kính của Hoa Hướng Vãn: “Ma Chủ.”
“A Vãn, đây là lần đầu ngươi trả lời chậm như vậy, bổn tọa rất đau lòng đó.”
“Mới có chút chuyện trì hoãn, Ma Chủ thứ lỗi, không biết Ma Chủ tự mình truyền âm, là có chuyện gì quan trọng?”
Giọng Hoa Hướng Vãn bình tĩnh, Bích Huyết Thần Quân nghe vậy, ánh mắt lạnh nhạt, nụ cười bên môi không giảm.
“Không phải chuyện lớn gì, chính là tối nay bổn tọa muốn tổ chức bữa tiệc mừng vì Minh Hoặc, ngươi cảm thấy thế nào?”
Nghe như vậy, Hoa Hướng Vãn trầm mặc một hồi. Lúc sau, nàng thấp giọng nói: “Ôn Cung chủ vừa đi, lại ăn mừng vì Minh Hoặc, không biết Ma Chủ định ăn mừng gì?”
“Tây Cảnh thêm một tu sĩ Độ Kiếp Kỳ, còn có thể vượt cấp gϊếŧ tiền bối, không đáng ăn mừng sao?”
Bích Huyết Thần Quân cười nói: “Tần Cung chủ cũng đã đồng ý.”
Lời này vừa ra, Hoa Hướng Vãn đã biết ý của Bích Huyết Thần Quân, vậy tất nhiên là chuyện liên quan đến Thanh Lạc Cung.
“Nếu như vậy… ” Trong giọng Hoa Hướng Vãn mang theo mấy phần cười: “Thuộc hạ cẩn tuân Ma Chủ an bài.”
“Tốt, cứ quyết định vậy đi.”
“Vâng.”
“Còn nữa,” Bích Huyết Thần Quân như đột nhiên nghĩ đến cái gì, giọng nói dịu dàng mang theo cảnh cáo: “A Vãn, nếu sau này lại để ta chờ, ta sẽ mất hứng.”
“Tính khí ta không tốt!” Ông nhắc nhở nàng: “Ngươi biết đấy.”
Hoa Hướng Vãn trầm mặc. Qua lúc lâu sau, nàng lên tiếng đáp lại: “Đã biết, sẽ không có lần sau.”
“Ngoan.”
Dứt lời, Ma Chủ cắt đứt truyền âm.
Hoa Hướng Vãn nắm ngọc bài, quay đầu lại, thấy Tạ Trường Tịch nhìn chăm chú vết sẹo trên nguc nàng, không nói một lời.
Nàng nghĩ một chút, thở dài, đưa tay ôm lấy chàng ấy: “Ôi, ta biết ngay chuyện này không xong mà.”
Dứt lời, nàng cúi đầu hôn chàng một cái, từ trên giường đứng dậy: “Mau đi, tối nay còn có cung yến, chuẩn bị một chút.”
Tạ Trường Tịch không nói lời nào, chàng như đang suy nghĩ chuyện gì.
Hoa Hướng Vãn có chút kỳ quái, quay đầu nhìn chàng: “Sao chàng không nói chuyện?”
“Bích Huyết Thần Quân…” Chàng ngồi trên giường, đột nhiên lên tiếng: “Cho đến nay chưa từng thấy bản thể sao?”
Câu hỏi này làm Hoa Hướng Vãn sửng sốt. Qua một lúc, nàng mới hiểu được chàng đang nói gì, gật đầu một cái: “Đúng, ông ta giỏi thuật pháp các tông Tây Cảnh, thứ chàng thấy đều là con rối hoặc là bùa phân thân.”
“Bản thể ông ta ở nơi nào?”
Ánh mắt Tạ Trường Tịch rơi vào vết sẹo, nghiêm túc suy nghĩ.
Hoa Hướng Vãn cũng phát hiện ánh mắt chàng ấy, giơ tay cầm quần áo kéo lên, mặc dù có chút kỳ quái, nhưng vẫn lắc đầu một cái, đúng sự thật trả lời: “Không biết, người thường cũng không thấy được.”
Tạ Trường Tịch không hỏi nữa, Hoa Hướng Vãn đột nhiên căng thẳng: “Chàng định làm gì? Không phải chàng định gϊếŧ ông ta chứ?”
“Không gϊếŧ được.”
Tạ Trường Tịch lạnh lùng mở miệng: “Ông ta rất mạnh.”
Hoa Hướng Vãn thở phào một cái, biết Tạ Trường Tịch coi như hiểu rõ sự tình, trong lòng an tâm.
Sau đó nhìn chàng đứng dậy từ trên giường, khoác áo mỏng, đi vào tịnh thất.
Chờ chàng ấy đi vào, Hoa Hướng Vãn mới ý thức được một vấn đề.
Làm sao chàng biết Bích Huyết Thần Quân rất mạnh.