Triển Thanh Việt cảm thấy nhẹ nhõm hơn, mặc dù bác sĩ luôn nhấn mạnh rằng cơ thể cô không gặp rắc rối gì to tát, nhưng Ninh Thu Thu đã hôn mê suốt ba ngày, nên cũng không thể thư giãn được.
Chuyện Ninh Thu Thu bị thương, Triển Thanh Việt không thông báo cho cha mẹ cô biết, sợ bọn họ lo lắng, bây giờ cô đã tỉnh dậy, nên nói cô gọi điện thoại cho cha mẹ báo bình an.
" Mẹ, con nhớ mẹ. "
" Hả ", bà Ninh bị Ninh Thu Thu làm cho nổi da gà, nói: " Đứa con chết bầm này, đột nhiên ngứa ngáy hả, đây có phải là giọng điệu bực tức không, có phải Thanh Việt lại ức hϊếp con không? "
" Không "
Ninh Thu Thu cười khúc khích, giọng điệu có mấy phần nũng nịu, nói, " Chỉ là con nhớ mẹ thôi. ”
" Ôi, thôi thôi, tôi biết rồi, lớn như vậy mà còn nhõng nhẻo, bộ con không sợ người ta chê cười à. "
Kể từ khi trở lại thế giới này, Ninh Thu Thu cảm thấy rằng mọi thứ đều quý giá và thậm chí hạnh phúc khi nghe giọng nói chanh chua của bà Ninh.
Sau khi nói thêm mấy câu, cô cúp điện thoại, nhìn Triển Thanh Việt, Triển Thanh Việt lại nhìn cô, hai người nhìn nhau mỉm cười, khi Triển Thanh Việt chuẩn bị đến thân mật với cô, thì Tam Điều bước vào.
" Cuối cùng cũng tỉnh dậy rồi "
Tam Điều ngồi xuống, thở phào nhẹ nhõm, " Em không sao thì tốt rồi. ”
" Chị Điều " Ninh Thu Thu mỉm cười với cô ấy, " Khiến mọi người lo lắng rồi. "
" Lần này xuất hiện sai lầm, chị sẽ tăng cường các biện pháp bảo vệ an toàn cho em trong tương lai, sẽ không có chuyện như vậy xảy ra thêm một lần nữa ", Tam Điều chủ động gánh vác trách nhiệm và nói, " Vậy ai là chủ mưu, lúc đó em có nhìn thấy hung thủ không? "
Khuôn mặt của Ninh Thu Thu có chút biến sắc, cô thì thầm, " Phạm Diêm Lương, là anh ta và Cổ Hàm Như đã lên kế hoạch cùng nhau. "
Sau đó, cô kể hết những gì đã xảy ra lúc đó, bao gồm kế hoạch của Cổ Hàm Như, những gì Phạm Diêm Lương muốn làm và cách trốn thoát.
" Lại là anh ta... "
Sau khi Tam Điều nghe xong, cô ấy trầm ngâm, suy nghĩ gì đó.
" Không có bằng chứng trực tiếp à? "
Ninh Thu Thu nhở rằng Phạm Diêm Lương đã đeo găng tay nên không để lại dấu vân tay, cảm thấy rằng bên kia phải có chuẩn bị mới tới.
Nếu không, thì công khai đưa thuốc cho cô, chụp một thứ gì đó không thể mô tả được, không phải là không sợ chết mà tự nhảy vào hố tử của cảnh sát.
" Không sao đâu "
giọng nói của Triển Thanh Việt lạnh lùng chưa từng thấy trước đây, " Tôi có bằng chứng khác để gϊếŧ anh ta, đủ để hạ anh ta "
Ninh Thu Thu nghĩ tới người đó, tâm can ác độc trỗi dậy, muốn đòi mạng, nắm quyền: " Nhất định phải gϊếŧ anh ta cho bằng được, biếи ŧɦái! "
" Được, nhất định anh ta sẽ phải chết. "
Triển Thanh Việt ôm cô, hôn lên tóc cô và cười.
Thấy hai người không tự chủ như vậy, Tam Điều biết nơi này không có chuyện của cô ấy nữa, cô ấy dặn dò Ninh Thu Thu nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ về điều đó nữa, cô ấy lo liệu việc bên đoàn phim, sau đó rời đi, nhường chỗ cho hai người.
Ninh Thu Thu còn chưa hồi phục, nói chuyện nãy giờ, nên cô cảm thấy hơi buồn ngủ.
Mới vừa nghe bác sĩ nói, cô đã bất tỉnh ba ngày, có nghĩa là Triển Thanh Việt cũng không ngủ ngon hoặc thậm chí không nghỉ ngơi ba ngày nay.
Cô kéo cổ Triển Thanh Việt, nói, " Chúng ta cùng ngủ chung được không? "
Triển Thanh Việt đỡ cô nằm xuống: " Em ngủ đi. "
Anh phải giải quyết các vấn đề của Phạm Diêm Lương trước, người này, anh chắc chắn sẽ khiến anh ta phải trả giá đắt cho hành vi của mình.
Ninh Thu Thu vươn tay ra, kéo lấy vạt áo của anh, nhìn chằm chằm anh bằng ánh mắt nóng bỏng.
"... "
Triển Thanh Việt bị đánh bại, cởϊ áσ khoác, nằm xuống.
Ninh Thu Thu vui vẻ lăn vào vòng tay anh, tìm một tư thế thoải mái và nhắm mắt lại.
Triển Thanh Việt nhìn người đang nằm trong vòng tay mình, lặng lẽ mỉm cười, đặt một nụ hôn lên trán cô và nhắm mắt lại.
Trong ba ngày qua, về cơ bản anh không có nghỉ ngơi, nằm trên một chiếc giường ấm áp, người anh thích nằm trong vòng tay anh, với tâm trạng thoải mái, anh sớm ngủ thϊếp đi.