Gả Cho Anh Trai Người Thực Vật Của Nam Chính

Chương 79-3

“ Ừm ", Chu Dương gật đầu, “ Nếu anh ta lại quấy rầy cô, cô hãy gọi điện cho tôi ".

“ Cũng không đến nỗi! Tiểu khu của tôi rất lớn, bình thường đều không gặp được ".

“ Chung quy cẩn thận vẫn tốt hơn ".

“ Được ".

Hai người lại hàn huyên câu được câu không với nhau, bầu không khí xấu hổ đã lêи đỉиɦ núi rồi, thế cho nên chờ lúc Ninh Thu Thu đi xuống lầu, Tinh Tinh đều cảm động sắp khóc.

Cô ấy khoác cánh tay Ninh Thu Thu: “ Cô Ninh hôm nay cô thật đẹp ô ô ô, toàn thân đều tản ra hào quang tiên nữ, soi rọi tâm hồn yếu ớt của tôi ".

Ninh Thu Thu: "... "

Cuối cùng, bữa tiệc được thiết kế tỉ mỉ này làm Ninh Thu Thu thất vọng muốn chết, hai người kia, tình yêu của hai người ma sát không ra hoa lửa.

Vẻ mặt thờ ơ.

Nhưng mà, ông cụ Triển lâu đã lâu không gặp Tinh Tinh rồi, thấy cô ấy thì rất vui vẻ, ông đã lớn tuổi, cho nên thích nói chuyện phiếm với cô gái miệng ngọt như Tinh Tinh, cái miệng mừng rỡ không thể khép lại, mãi cho đến khi ăn cơm tối xong, mới buông tha thả cô ấy về.

Buổi tối.

Ninh Thu Thu tắm rửa xong, ủ rũ mà thu dọn đồ đạc, sáng sớm ngày mai cô phải lên đường đến trường quay, đuổi kịp cảnh quay ngày mai, lần chia ly này, còn luyến tiếc hơn so với lần trước Triển Thanh Việt sang thăm.

Cô vừa mới thu dọn xong, chuẩn bị tìm cái cớ để đi bộ một vòng sang phòng của Triển Thanh Việt thì nghe thấy cửa phòng bị gõ, Ninh Thu Thu mở cửa, không ngoài ý muốn mà thấy Triển Thanh Việt đứng ở cửa.

“ Còn không nghỉ ngơi đi? ", Triển Thanh Việt hỏi cô.

" Còn Sớm mà ".

Có thể vì đã xác định quan hệ, bây giờ Ninh Thu Thu thấy anh đều cảm thấy xấu hổ kỳ lạ, da mặt kìm lòng không đậu mà bắt đầu bán đứng cô, ngay cả mắt cũng không dám nhìn thẳng anh, thậm chí cảm giác trên người tràn ngập khí tức hormone của người này, gần thêm chút nữa sẽ khiến cô đầu váng mắt hoa.

Gào, cái này chẳng lẽ là hormone di động trong tiểu thuyết sao?

“ Anh có chuyện gì không? "

Con mắt Ninh Thu Thu không biết đặt vào đâu, lanh lẹ nhìn bốn phía, hỏi.

“ Anh nhớ, có người nói với anh, nếu anh có thể ôm cô ấy kiểu công chúa thì anh sẽ chuyển thành chính thức ".

" Ấy, anh bây giờ có thể... a, này! "

Ninh Thu Thu còn chưa nói xong đã bị Triển Thanh Việt chặn ngang ôm lên, vì vấn đề sức khỏe nên anh ôm Ninh Thu Thu vẫn cảm thấy có chút nặng, nhưng vẫn bước từng bước chững chạc ôm cô đến giường mới buông xuống.

Ninh Thu Thu vẫn còn sợ hãi vỗ ngực, nhưng ngực không biết bởi vì vừa mới được ôm công chúa mà hoảng sợ hay là vì nguyên nhân khác mà nhảy loạn “ rầm rầm rầm ” một lúc, đạt tới tốc độ tột cùng của nó.

Triển Thanh Việt buông cô xuống, hỏi: “ Được chưa có Ninh? "

Ninh Thu Thu xấu hổ gật gật đầu.

"... "

Triển Thanh Việt cầm tay cô, hôn lên một cái, nói: “ Cô Ninh Thu Thu, anh thích em, xin hỏi em có nguyện ý ở chung với anh không? "

“ Nguyện ý, em nguyện ý ", Ninh Thu Thu ôm lấy cổ anh, vui vẻ nói, “ Anh Triển, về sau anh chính là của em rồi ".

Triển Thanh Việt cười khẽ, cúi đầu hôn lên môi cô.

Nụ hôn này nóng bỏng hơn so với bất kỳ nụ hôn nào trong quá khứ, kỹ năng hôn của Triển Thanh Việt tiến bộ với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy, chẳng những là trong lòng, mà ngay cả về sinh lý cũng khiến cho người ta sung sướиɠ, đắm chìm trong loại cảm giác này.

“ Ngủ ngon, Thu Thu ".

Giữa lúc Ninh Thu Thu cho rằng hai người sẽ xảy ra chuyện gì đó, thì đột nhiên Triển Thanh Việt đứng dậy, sờ sờ đầu cô, cười nhẹ.

“ Nhanh ngủ đi, nếu không ngày mai trợ lý của em lại phải tức giận ".

Ninh Thu Thu: "??? ".

Không đúng, tình tiết này không đúng!