Trong giai đoạn đầu phát triển công ty, không có bao nhiêu tiếng tăm, nghệ sĩ có hai cách để phát triển, một là tự trau dồi, lợi dụng khai thác hết mọi thời cơ như trường nghệ thuật thông báo tuyển dụng, xã hội thông báo tuyển dụng, thông báo tuyển dụng nghệ sĩ mới, từ từ cho bọn họ cơ hội phát triển tài nguyên và không gian từ từ trưởng thành.
Một phương pháp khác chính là mời các nghệ sĩ sắp hết hạn hợp đồng cùng thọc gậy bánh xe, phương pháp này là trực tiếp và hiệu quả nhất, bởi vì những nghệ sĩ này có nền tảng nhất định, có thể kiếm tiền trực tiếp mà không phải tốn thời gian và năng lực để đào tạo.
Bộ phận quản lý nghệ sĩ có hai loại phương thức bồi dưỡng và phát triển, hiệu quả và dự tính lưu loát làm đến mười trang worl, Triển Thanh Việt nhìn thấy cũng không quá hài lòng, anh nhíu mày nhìn tài liệu.
" Anh Triển, uống cà phê đi "
Đúng lúc này, một ly cà phê nóng hổi xuất hiện trước mặt Triển Thanh Việt: “ Vẫn còn nóng đó. ”
Triển Thanh Việt ngước mặt lên nhìn người đó, trên người mặc đồng phục giống như Ninh Thu Thu, chắc là một diễn viên trong đoàn làm phim, " Tôi không uống cà phê, cảm ơn. "
" Vậy ngài muốn uống gì không, tôi sẽ sai trợ lý đi mua, bây giờ thời tiết rất lạnh, uống thứ gì nóng cho ấm người ", Đối phương thân thiện nói.
" Không cần, tôi không khát. "
"... "
Đối phương thấy anh từ chối liền bỏ cuộc, sau đó tự giới thiệu: " Anh Triển có lẽ không biết tôi, tôi tên là Cổ Hàm Như, là nữ hai trong phim. "
Cổ Hàm Như và Phạm Diêm Lương thông đồng với nhau, sau đó đăng tin đồn rằng Ninh Thu Thu được bao nuôi, khiến cô thành hot search trên Weibo, nhưng vì không có bằng chứng trực tiếp nên Ninh Thu Thu chỉ lấy đi tài nguyên của cô ta để dạy cho cô ta một bài học.
Tiểu Trì được Ninh Thu Thu giao cho nhiệm vụ đề phòng những người có ý định đến quấy rối Triển Thanh Việt, bởi vì cô ấy có việc đi ra ngoài nên bị Cổ Hàm Như nhìn ra sơ hở.
Triển Thanh Việt không biết ân oán giữa Ninh Thu Thu và cô ta, nhưng cô ta là ai anh hoàn toàn không có hứng thú, anh khẽ gật đầu một cái, không có phản ứng gì nhiều.
"... "
Đối với sự lạnh lùng của anh, Cổ Hàm Như không hề nao núng, cô ta ngồi xuống ở vị trí mà Ninh Thu Thu đã ngồi trước đó.
Triển Thanh Việt không nói gì, ngược lại anh muốn nhìn xem người này rốt cuộc là muốn làm gì.
" Kỹ năng diễn xuất của Thu Thu rất tốt, thỉnh thoảng tôi và cô ấy cũng không diễn được với nhau ", Cổ Hàm Như nói.
" Chỉ với người diễn xuất giỏi như Tống Sở mới diễn chung được với cô ấy, lại còn có thể diễn hết sức nhẹ nhàng vui vẻ, có đôi khi cô ấy nhập tâm quá, ngay cả hiện thực cũng gọi anh ta là Liêm Liêm. "
" Ừ " Triển Thanh Việt nhìn ra mánh khóe của cô ta, anh nói, " Cô không cần phải hạ mình, chỉ cần cô luyện tập chăm chỉ sẽ diễn đạt như cô ấy. "
Cổ Hàm Như: "... "
Trọng điểm của anh đâu!
" Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng. "
Cổ Hàm Như cố gắng giữ khuôn mặt tươi cười: " Tôi cảm thấy rất tự ti, đôi khi tôi cảm thấy mình không thể hòa nhập với họ, mối quan hệ của bọn họ rất tốt, thường xuyên cùng nhau ở cùng một chỗ trong khách sạn luyện tập. "
" Thật sao? "
Triển Thanh Việt giả vờ không nghe ra ý tứ của cô ta, anh khẽ cười: " Thu Thu ưu tú lại chăm chỉ như vậy thảo nào mới bộ phim thứ hai đã được diễn vai chính. "
Cổ Hàm Như: "... "
Tại sao cô ta cảm thấy mình bị mỉa mai chứ!
Cùng thời gian này, Ninh Thu Thu bắt đầu quay phim.
Tống Liêm bởi vì sự kiện băng vệ sinh nên đã nhanh chóng bổ sung kiến thức về thời kỳ sinh lý của con gái, lúc này mới hiểu ra con gái đau bụng vào những ngày này khủng khϊếp cỡ nào, lần đầu tiên thấy cảm thông với nữ sinh mỗi ngày đều đùa giỡn mình.
Với một chút áy náy về việc mua nhầm băng vệ sinh cho người ta, Tống Liêm quyết định đi xin lỗi.
Cảnh quay thay đổi, máy móc vào vị trí, trên sân trường tấp nập người qua lại, Tống Liêm gọi Minh Ca vào một nơi yên lặng hẻo lánh, lạnh lùng lấy bánh bao đưa cho cô: “ Mua ở tiệm bánh bao Vương A Mà. ”
Ninh Thu Thu nhìn túi bánh bao đã được bọc cẩn thận, cố nén cơn thèm, vẻ mặt ngạc nhiên nhận lấy nó: " Hôm qua tôi chỉ thuận miệng nói muốn ăn bánh bao ở cửa hàng của Vương A Mà, cậu liền đi mua cho tôi, vậy mà còn nói không thích tôi. "
" Im đi! "
Tống Sở hung dữ nói, anh ta đã thể hiện đúng tính cách của mình, diễn xuất quả đạt, một lát sau, đưa túi chườm nóng trong tay ra.
" Hả? "
Ninh Thu Thu nhận lấy túi chườm nóng, cô còn phía giả vờ thành bộ dạng ấm áp ôm vào trong lòng, vẻ mặt có chút khó hiểu nhìn Tống Sở.
Tống Sở nhìn đi chỗ khác và lúng túng nói: " Người ta nói rằng... đau bụng mà chườm bằng túi nước nóng sẽ đỡ hơn nhiều. "
Sau khi giải thích xong, Tống Sở vội vàng nói: " Tôi đi trước, đừng đến muộn. "
Sau đó, cậu ta nhanh chóng bước đi mà không cho Ninh Thu Thu bất kỳ cơ hội nào để lên tiếng.
" Này... "
Ninh Thu Thu gọi cậu ta, nhưng Tống Sở bước nhanh, chỉ để lại một bóng lưng.
Ninh Thu Thu nhìn bóng lưng tuấn tú của cậu ta, lại nhìn vào túi bánh bao và túi chườm nóng trong tay, sau đó mỉm cười ôm vào lòng.