Triển Thanh Viễn có chút việc công muốn tìm Triển Thanh Việt bàn bạc, nhanh nhẹn đi đến phòng của anh.
Gần đây anh ta nhận vị trí phó tổng giám đốc dự án này, cuối cùng đã biết vì sao anh trai mình lại dễ dàng tha cho anh ta như vậy, bởi vì vị trí phó tổng giám đốc dự án này hoàn toàn là một mớ hỗn độn.
Lúc trước Triển Thanh Việt vừa mới tốt nghiệp, vì cha Triển muốn rèn luyện cho anh, cũng để anh đảm nhiệm vị trí phó tổng giám đốc dự án này, cho nên Triển Thanh Viễn không hiểu rõ chức vụ này hố người đến mức nào, nhưng Triển Thanh Việt hiểu rất rõ ràng.
Triển Thanh Viễn tiếp nhận chưa được hai ngày đã hối hận rồi, vị trí này với năng lực một người là sự thử thách quan điểm cá nhân và năng lực lập kế hoạch, có thể nói là một chức vị toàn năng, vừa tiếp nhận còn chưa quen với công việc sẽ rất mệt mỏi.
Hơn nữa, lúc người trước ra đi để lại nhiều thứ chưa được giải quyết, chưa xử lý thỏa đáng, khiến anh ta từ đầu năm đến giờ đã loay hoay bận đến sứt đầu mẻ trán, còn bận hơn cả lúc trước làm tổng giám đốc, lên máy bay như đi taxi, lúc biếи ŧɦái nhất là một ngày bay ba chuyến, ngủ bốn tiếng.
Nhưng sự bận rộn này cũng làm anh ta thoát khỏi tình trạng hỗn loạn trước đó, sự bận rộn làm anh ta không còn rảnh rỗi suy nghĩ đến chuyện kia, gần đây tâm trạng vui vẻ hơn rất nhiều.
Anh ta đi vào văn phòng của Triển Thanh Việt, đúng lúc nhìn thấy quyển sách trong tay Triển Thanh Việt.
“ Đàn ông thông minh muốn đọc tâm lý phụ nữ, cái quỷ gì thế anh, từ lúc nào anh lại cảm thấy hứng thú với tâm lý phụ nữ hả? "
Triển Thanh Việt để sách qua một bên: “ Không được à? "
“ Đương nhiên được! Sở thích của anh thật kỳ lạ ha ha ha ha, có phải gặp trúng khách hàng nữ khó tính nào đó không? "
Triển Thanh Việt lời ít mà ý nhiều: “ Chị dâu của em. "
"... Chị, chị dâu? "
Triển Thanh Viễn ngây ngẩn cả người, đây không phải là... Ninh Thu Thu?
Cái người Ninh Thu Thu này còn cần nghiên cứu à, không phải liếc một cái là nhìn rõ sao.
Được rồi, cũng không tính liếc một cái là hiểu rõ, nhưng hoàn toàn chưa đến mức phải nghiên cứu.
Triển Thanh Viễn đột nhiên thấy hứng thú, bỏ mục đích mình muốn đến văn phòng Triển Thanh Việt sang một bên: “ Chị ấy làm sao? "
“ Không sao "
Triển Thanh Việt không muốn trò chuyện nhiều với anh ta về việc của Ninh Thu Thu, “ Em tìm anh có chuyện gì? "
Thật nhỏ mọn, Triển Thanh Viễn nghĩ thầm, nhưng anh ta cũng chỉ dám nghĩ, nói ra sẽ bị anh trai chọc lại, anh ta tạm thời kiềm chế sự tò mò trong lòng, giải quyết công việc trước.
Hai anh em hài hòa đóng cửa lại mở một cuộc họp nhỏ, trước đó Triển Thanh Việt đột nhiên tiếp quản Trác Sâm, tất cả các bên trong công ty đều đang đoán giữa hai anh em này đã xảy ra chuyện tranh đoạt quyền lực, cuối cùng Triển Thanh Việt chiến thắng, nhưng năm nay Triển Thanh Viễn lại gϊếŧ trở về, yên tâm làm một phó tổng giám đốc dự án, dường như quan hệ với Triển Thanh Việt còn rất hài hòa, làm cho mọi người mở rộng tầm mắt.
Điều này hoàn toàn không giống với nội dung cốt truyện trong tưởng tượng.
Đã nói sẵn là anh em không hòa thuận mà.
Nhưng bây giờ hai anh em bọn họ, một người quản lý hành chính, một người quản lý dự án, đạt đến hiệu quả 1 + 1 > 2, khiến vị trí của Trác Sâm ở trong ngành còn tiến thêm một bước, thậm chí còn có tin đồn là năm nay hai người sẽ tiến hành chỉnh đốn toàn diện cơ cấu của công ty, cải cách và đề bạt lại, cũng không biết là thật hay giả.
Cuộc họp của hai người kéo dài nửa tiếng, Triển Thanh Viễn lại không hề có ý muốn đi, Triển Thanh Việt thấy anh ta muốn nói lại thôi: " Ăn nhiều chuối tiêu vào "
"? "
Triển Thanh Viễn không hiểu cái này thì liên quan gì.