Sắc mặt của Phùng Đình lập tức trở nên rất xấu, nhưng cô ta nhanh chóng bình tĩnh thoải mái nhỏ giọng nói điều gì đó với bạn học ngồi bên cạnh, cứ như thể không quan tâm Quận Nam Bồi vậy.
Quan Nam Bồi nghe vậy, ánh mắt đảo quanh bàn một vòng, khẽ cười nói, " Ồ, tôi rất vinh dự, không biết là vị bạn học nào thế "
Mọi người chuyển ánh mắt về phía Ninh Thu Thu.
"... "
Nên tới cuối cùng cũng tới.
Quan Nam Bồi như thể đột nhiên nhận ra: " Hóa ra là Thu Thu à, đã lâu không gặp "
Ninh Thu Thu cố gắng kiềm chế xúc động muốn tỏ vẻ lạnh lùng, tránh cho người ta lại bổ nào điều không nên có, giọng điệu bình thản: “ Đã lâu không gặp. "
Mọi người trong bữa tiệc đều không nói chuyện, nhưng đều là dáng vẻ xem trò hay.
Quan Nam Bồi tự rót một ly rượu vang đỏ, lại lịch sự hỏi: “ Cậu uống gì? "
“ Cũng thế đi. "
Quan Nam Bồi lại rót cho cô một ly rượu vang đỏ, miễn cưỡng lắm cũng có chút dưới đáy ly, không giống những người khác nói con gái đừng uống rượu nhìn như quan tâm thật ra đều nói những lời làm người ta thấy không thoải mái, cũng không như một số người ép buộc các cô gái phải uống hết một ly đầy.
Rót cho Ninh Thu Thu xong, anh ta cầm ly rượu của mình lên: “ Vậy một ly này mời một mình cậu, chúc cậu tiền đồ như gấm, con đường ngôi sao sáng chói. "
Đối phương không hổ là một nhân vật có IQ cao, thái độ và lời nói hoàn toàn không có sơ hở.
Ninh Thu Thu cũng không tìm được cơ hội giải thích, cố ý giải thích lại có vẻ càng giấu càng lộ, chỉ có thể cầm ly rượu lên: “ Cảm ơn, cậu cũng vậy, sự nghiệp thăng chức, một bước lên mây. "
Uống rượu xong, Ninh Thu Thu lễ phép mỉm cười với Quan Nam Bồi, không nói thêm gì nữa, ngồi xuống.
Mọi người hưng phấn xoa tay: ".. "
Chỉ như vậy?
Không còn màn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn nữa à, điều này không giống với nội dung cốt truyện được dự đoán cho lắm.
Có lẽ Quan Nam Bồi cũng không ngờ thái độ của Ninh Thu Thu lạnh nhạt như vậy, hơi ngạc nhiên một chút, lúc này Phùng Đình lại đứng lên: “ Học thần quan đi học chuyên sâu vinh quang trở về, chúng ta... uống một ly nhé? "
Người này vẫn không thể nhịn được, Ninh Thu Thu nhìn điện thoại, đã 18 phút rồi mà anh còn chưa tới, nghĩ đến dáng vẻ đi đường không vững của Triển Thanh Việt, trong lòng Ninh Thu Thu thấy lo lắng, sợ anh xảy ra chuyện.
Trước mắt, Phùng Đình còn dùng giọng điệu “ người quen cũ " để nói chuyện với Quan Nam Bồi.
“ Nghe nói cậu đã đến Trác Sâm? Tương lai đầy hứa hẹn. "
Ninh Thu Thu: “??? "
Cô không nghe nhầm chứ, Trác Sâm này là Trác Sâm mà cô biết sao?
Tuyển thủ tin đồn Ninh Uyển Uyển này thật là sơ suất, một tin tức quan trọng như vậy mà không nói cho cô biết.
Nói tới sự nghiệp, hiển nhiên vầng hào quang quanh người Quan Nam Bồi càng tỏa sáng hơn, ngoại miệng lại khiêm tốn: “ Thật ra cũng chỉ là một người làm công ăn lương mà thôi, phải xem lúc bắt đầu đi làm sau năm mới có được thăng chức hay không? "
“ Oa "
Trong mắt mọi người sáng lấp lánh, anh ta mới về nước có mấy tháng, vừa mới trâu bò vào được một công ty lớn như vậy đã có thể thăng chức, sợ là vừa qua thời kỳ thực tập đã được thăng chức lên làm quản lý đi.
Hơn nữa Quan Nam Bồi còn nói ra việc này trên bàn tiệc, vậy đoán chừng mười phần chắc chắn rồi.
Ngoại trừ người có xuất thân cao như Ninh Thu Thu, thật ra những người khác đều bình thường, tốt nghiệp hơn một năm, thậm chí còn có một số người chưa đi học đại học, đều đang cố gắng phấn đấu từ tầng thấp nhất.
cái kiểu vừa tốt nghiệp đã có thể vào công ty lớn như Quan Nam Bồi đã rất hiếm có, đối với phần lớn mọi người, đó chỉ là nằm mơ giữ ban ngày.
Trâu bò, thật trâu bò, trong lòng mọi người chỉ có giọng nói này.
Lúc này, điện thoại của Ninh Thu Thu kêu “ đinh ” một tiếng, có tin nhắn đến.
Triển Thanh Việt: Sắp đến cửa rồi.
Ninh Thu Thu: Được, giờ em sẽ đi ra.
Đúng lúc này, Quận Nam Bồi và Phùng Đình đã “ ôn chuyện ” xong, Ninh Thu Thu bóc là bùa cấm nói trên người Ninh Uyển Uyển xuống, đứng dậy nói: “ Mọi người tiếp tục đi, bạn tôi tới đón tôi, đi trước. "
Bạn tới đón, ánh mắt mọi người trở nên nhiều chuyện, bạn bè kiểu gì thế. “ Nhanh vậy à. “
Lớp trưởng Định Huy nói, “ Gọi bạn của cậu cũng vào ngồi một chút đi, dù sao vẫn còn chỗ trống "
“ Không được, anh ấy không thích ồn ào, Uyển Uyển, chị đi trước, em lái xe của chị về đi. "
Ninh Thu Thu nói xong liền lấy chìa khóa xe ở trong túi ra, đưa cho Ninh Uyển Uyển.
Trên chìa khóa xe in một logo rất cao cấp, Ninh Uyển Uyển còn cố ý đặt chìa khóa xe trên bàn để mọi người nhìn rõ ràng, lại nháy mắt với Ninh Thu Thu, có lẽ ý là, chị còn chưa nói chuyện với học thần quan đâu, sao lại đi rồi!
Ninh Thu Thu Vỗ vai cô ấy, đứng dậy, đúng lúc này, có người gõ cửa phòng bao, nhân viên phục vụ luôn đứng chờ sẵn ở trong phòng liền mở cửa ra, Ninh Thu Thu liền nhìn thấy dáng người cao to đẹp trai của Triển Thanh Việt.
"??? "
Không phải vừa tới cửa à!
Hiển nhiên cửa của anh Triển không cùng một cửa với Ninh Thu Thu, đối phương còn biết rõ ràng cô đang ở trong phòng bao nào như vậy, mẹ của cô có công lao rất lớn.
“!!! "
Mọi người ngạc nhiên, anh đẹp trai này là ai.