Gả Cho Anh Trai Người Thực Vật Của Nam Chính

Chương 49-6

Đặt đồ đạc vào trong phòng, Ninh Thu Thu cầm theo quần áo gõ cửa phòng của Triển Thanh Việt, nghĩ xem nên làm cách nào để nói về chuyện của Thiên Hạ Đệ Nhất Chùy cho anh nghe.

Sau khi chờ đợi một lúc, cánh cửa được mở ra, khi nhìn thấy bên trong, khả năng giữ bình tĩnh của Ninh Thu Thu ngay lập tức biến mất, cô thấy Triển Thanh Việt đang tắm!

Tóc của Triển Thanh Việt vẫn còn nhỏ nước, trên người tùy ý khoác một chiếc áo ngủ, áo ngủ có lẽ vội vàng mặc nên không được chỉnh tề, cổ áo hình chữ V lấp ló hiện ra một mảng da thịt trắng nõn, nước từ trên đầu của anh chảy xuống chiếc cô thon dài, dọc theo cổ áo chui vào nơi khiến người ta mơ màng.

Triển Thanh Việt rất đẹp trai, khuôn mặt lúc này hơi ửng đỏ vì hơi nước nóng, càng tăng thêm vẻ đẹp cho anh, quả thật giống như là... bức tranh mỹ nam đang tắm.

Ninh Thu Thu: "!!! "

Cô cảm thấy mình bị Ninh Thu Thu dụ dỗ mất rồi.

Thậm chí không kìm lòng được mà suy nghĩ, bản thân đột nhiên đến gõ cửa làm phiền đến việc tắm của Triển Thanh Việt, vốn là xương khớp của anh bất tiện, trong một khoảng thời gian như vậy, có phải bên trong chưa kịp mặc cái gì hay không, thực sự là không mặc mở cửa cho cô sao?

Mẹ kiếp, cô đang suy nghĩ cái gì vậy!

Khuôn mặt Ninh Thu Thu đỏ lên.

" Anh, anh đang tắm à? "

Ninh Thu Thu cúi đầu không dám nhìn người ta.

Triển Thanh Việt thấy tại của Ninh Thu Thu đỏ như máu, bộ dạng trông giống như một cô con dâu nhỏ đã phạm phải sai lầm, hoàn toàn mất hết dáng vẻ uy phong không biết xấu hổ khi trêu chọc anh, anh cố ý cười khẽ: “ Ừ, tôi tắm một lát. "

"... "

Mẹ ơi, cái giọng nói này.

Phối hợp với khung cảnh này!

Hoàn toàn giống như tiểu kiều thê được đưa đến cửa cho tổng tài bá đạo vậy!

Tuy nhiên nội dung cố truyện không phải là tổng tài mạnh hơn kiều thê, mà là kiều thê thừa dịp tổng tài thân thể yếu kém mạnh mẽ trói anh ta ở trên giường, rồi nhe răng cười.

“ Anh kêu lên đi, kêu đến rách họng cũng không có ai đến cứu anh đâu. “

Mẹ nó, cái này rất thú vị!

Ninh Thu Thu che ngực chống lại sự thôi thúc mãnh liệt này, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi hiện trường khiến người ta phạm tội này, cô lắc chiếc túi trong tay và nói.

" Em mua cho anh một bộ quần áo nên cầm qua cho anh. "

" Ừ, đặt ở đó đi, đợi tôi. "

Triển Thanh Việt để cô vào còn bản thân quay trở lại phòng tắm.

Ninh Thu Thu: "... "

Chờ tôi?

Đáng tiếc Triển Thanh Việt đã đóng của phòng tắm, Ninh Thu Thu đàn phải đợi, cô đặt cái túi sang một bên và ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng.

Kể từ sau khi hai người trở về, Ninh Thu Thu rất ít khi vào phòng của Triển Thanh Việt, Triển Thanh Việt rất tôn trọng cô, ngoại trừ cái lần cô bị bệnh kia, anh cũng rất ít khi đến phòng cô.

Hôm nay, đêm dài vắng người, cô đang ngồi trong phòng của người ta, lắng nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm, dù sao cũng cảm thấy... là lạ.

Giống như chờ được sủng hạnh vậy...

....

Ninh Thu Thu gạt bỏ hết những ý tưởng kỳ lạ này ra khỏi đầu, cô lấy điện thoại di động ra, suy nghĩ một chút về biệt hiệu WeChat, cô thấy một người tên là " Đứa Trẻ Không Phải Tôi " thêm WeChat của cô.

"??? "

Ninh Thu Thu chấp nhận yêu cầu của anh ta.

[ Ninh Thu Thu: Đẹp trai là ai? ]

[ Đứa Trẻ Không Phải Tôi: ( mắc cỡ) Tôi là Chùy Chùy của cô này, nhanh như vậy đã quên tôi rồi sao? ]

"... "

Người khoa khoang tự nhận là điên cuồng bá chủ, bề ngoài trông giống như tên dầu óc chậm phát triển | lại có thể lấy một cái tên... văn vẻ như vậy.

Tuy nhiên cũng chẳng cần phải suy nghĩ, Đứa Trẻ Không Phải Tôi, đoán chừng giống như Trì Ngư và Cố Uyên, là tên của cặp tình nhân.

Ahhh, Ninh Thu Thu ê răng rồi, trẻ nhỏ bây giờ thực sự buồn nôn.

[ Đứa Trẻ Không Phải Tôi: Nhớ kỹ chuyện của tôi nha, nếu cô không tiện mở miệng thì cho tôi Wechat của Trì Ngư là được, tôi tự mình nói, tôi sẽ nói là do mình điều tra ra, nhất định sẽ không nói là cô cho đầu, khi chúng ta thành anh em tốt, sẽ giúp đỡ bạn bè mà không tiếc cả mạng sống. ]

" Mẹ kiếp, người nào muốn làm anh em với anh, anh không phải là con trai của tôi sao! “

Ninh Thu Thu xem thường, nhưng mà tên anh Đường này, mặc dù rất xấu nhưng dường như không quá phiền phức, nói tóm lại là một phú nhị đại rảnh rỗi sinh hư hỏng, so với người hạ độc còn mạnh hơn nhiều.

Tuy nhiên, hảo cảm của Ninh Thu Thu dành cho anh ta không quá một giây, bên kia lại gửi một tin nhắn đến.

[ Đứa Trẻ Không Phải Tôi: Nếu cô không cho, tôi sẽ mua hot search và nói rằng nữ diễn viên họ Ninh lừa gạt người khác. ]

" Có chuyện gì vậy? "

Triển Thanh Việt tắm xong, lúc đi ra liền thấy Ninh Thu Thu được thở hổn hển, khuôn mặt phồng lên như một cái bánh bao, khiến người khác không kìm được mà muốn bóp một cái, anh cười cười và nói.

“ Để em chờ một lát em liền thấy mất hứng sao? "

Triển Thanh Việt mặc một cái áo choàng tắm, nhưng lần này đã ăn mặc chỉnh tề hơn, không có cám dỗ như lần trước nữa.

" Nào có, là Thiên Hạ Đệ Nhất Chùy. "

Triển Thanh Việt nghe xong liền nói: “ Nếu em không muốn làm người đại diện thì có thể để cho người khác làm, tuy nhiên chuyện bái sư này thì... "

Triển Thanh Việt đặt máy sấy tóc vào tay Ninh Thu Thu: “ Dù sao cũng sang năm mới rồi, tôi cũng rất rảnh rỗi, tạm thời thỏa mãn cậu ta một chút đi. "

Ninh Thu Thu: "??? “

“ Anh định làm gì? "

Triển Thanh Việt cười khẽ: “ Đương nhiên là dạy anh ta chơi game rồi. "

“ Không đúng. "

Ninh Thu Thu giơ cái máy sấy trong tay lên, “ Anh đưa thứ này cho em làm gì vậy? "

Triển Thanh Việt nhíu mày: “ Tôi giúp em, cho em cơ hội để báo đáp tôi. "

Ninh Thu Thu: "... "

Cái logic này, hình như cũng đúng nhỉ?