Anh hoặc chị hãy phân tích nhân vật người lái đò trong trích đoạn tùy bút Người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân. So sánh nhân vật người lái đò với nhân vật Huấn Cao (Chữ người tử ) để thấy chỗ thống nhất và khác biệt trong cách tiếp cận con người của Nguyễn Tuân trước và sau Cách mạng tháng Tám 1945.
a. Mở bài .
Nguyễn Tuân là nhà văn tài hoa, uyên bác bậc nhất trong nền văn xuôi hiện đại Việt Nam. Cả Chi ông khát khao, đam mê săn lùng cái đẹp vì thế mà cảnh vật lẫn con người trong tác phẩm của ông đầu hiện lên trên hai phương diện; thẩm mĩ và văn hóa. Trước Cách mạng, ông còn đam mê với vẻ đẹp nay chỉ còn vang bóng một thời và chỉ tìm thấy chất nghệ sĩ nơi những con người đặc chủng, đặc quyền. Nhưng sau Cách mạng, Nguyễn Tuân đã tìm được về với nhân dân, về cội nguồn sáng tạo nghệ thuật chân chính. Vì vậy thời kì này, ông tôn vinh những con người lao động tài hoa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Sự thay đổi này chúng ta có thể thấy rõ qua cách xây dựng hình tượng nhân vật người lái đò sông Đà trong tác phẩm cùng tên và nhân vật Huấn Cao trong Chữ người tử tù.
b.Thân bài
- Phân tích nhân vật người lái đò sông Đà
+Vài nét về hình ảnh con sông Đà
Sông Đà hiện lên thật hung dữ nhưng cũng không kém phần thơ mộng, trữ tình là cái nền để người lái đò xuất hiện...
- Nhân vật người lái đò sông Đà
+ Vốn dĩ xuất thân từ núi rừng nên ông lái gắn bó chặt chẽ với cuộc sống nơi đây. Ông sinh ra trên bờ sông Đà, dòng sông thác lũ đó là nguồn nuôi sống cho ông ngay từ khi còn để trỏm. Cho đến cuộc sống sau này, cuộc đời ông vẫn là những hành trình leo thác, vượt sông, hình như con người và thiên nhiên gắn bó mật thiết cho nên khi đã nghỉ đò mà ông vẫn nhớ về thác lũ và trận địa đá trên sông.
+ Trên dòng sông Đà, người lái đò xuôi ngược cả trăm lần. Dòng sông với ông “như một trường thiên anh hùng ca mà ông đã thuộc đến cả những cái châm than, châm câu và những đoạn xuống dòng”. Ông hiểu được quy luật của các dòng nước, đóng đinh vào trí nhớ của mình từng con thác, xoáy nước, luống lành luồng dữ, cửa sinh, cửa tử; thông minh, gan dạ, hoạt bát, tự tin như một dũng tướng trong trận đó bát quái, đưa người và hàng vượt qua 73 con thác đến đích an toàn. Con người ấy được ví như “thứ vàng mười” nhưng lại là một tay nhà đò nghèo khổ, tay lêu nghêu như cái sào, chân lúc nào cũng khuynh khuynh như kẹp lấy cái cuống lái tưởng tượng, giọng ồn ào như tiếng thác nước mặt ghềnh sông, nhỡn giới vòi vọi như lúc nào cũng mong một cái bến xa nào đó trong sương mù, Thân hình cao to và gọn quánh như chất sừng chất mun, khuôn mặt khắc khổ in hằn dấu vết của công việc đầy gian nan, nguy hiểm. Ông là một nhân vật không tên, vì ông là đại diện cho bao nhiêu con người trên đất nước Việt Nam ngày đêm âm thần, cần mẫn trong lao động, không ngừng phải đối diện với thiên tại địch hoa để giành lấy sự sống và bảo vệ quê hương đất nước. Nhờ đó mà hình tượng trở nên lớn lao, kì vĩ.
++Ông lái đò là người tài trí, luôn có phong thái ung dung pha chút nghệ sĩ: ông hiểu biết tường tận về tính nết" của dòng sông, “nhở tỉ mỉ nhục đóng đanh vào lòng tất cả những luồng nước của tất cả những con thác hiểm trở”, “nắm chắc bình pháp của thần sông thần đá”, “thuộc quy luật phục kích của là đã nơi ai nước hiểm trở, biết rõ từng cửa tử, cửa sinh trên “thạch trận” sông Đà. Đặc biệt, ông chỉ huy các cuộc vượt thác một cách tài tình, khôn ngoan và biết nhìn những thử thách đã qua bằng cái nhìn giản dị mà không thiếu vẻ lãng mạn...
| +Ông lái đò rất mực dũng cảm trong những chuyến vượt thác đầy nguy hiểm: tả xung hữu đột trước “trùng vì thạch trận” của sông Đà, kiên cường nén chịu cái đau thể xác do cuộc vật lộn với sóng thác gây nên, chiến thắng thác dữ bằng những động tác táo bạo mà vô cùng chuẩn xác, mạch lạc (tránh, để sẩn, lái miết một đường chéo, phóng thẳng.
Ông lái đò còn hiện lên với vẻ đẹp của người lao động bình dị: Khác với cảm xúc của tác giả, Thi việc vượt sông của ông lão chỉ là công việc lao động bình thường, ông đã quên ngay khi hành trình kết tínúc. Con sông Đà hung dữ như vậy nhưng ông chỉ coi nó như chiếc lá thu, Ông đến với nó như người lắm chứng nhiều tật nhưng đằm thắm như một cô nhân. Ông hiệu nó và lắng nghe in van nha nó, tuy chung với nó. Qua mỗi lần chinh phục, mọi nguy hiểm lại tan biến: “Sóng thác xèo xèo tan trong trí nhở". Họ lại đốt lửa nướng cơm lam, bàn chuyện về cá anh vũ, cá dầm xanh, như không hề có chuyện gì xảy ra, cho dù ngày nào họ cũng phải vật lộn, đối mặt. Đó là vẻ đẹp bình dị của những con. người lao động trên miền thiên nhiên Tây Bắc hùng vĩ.
- So sánh với nhân vật Huấn Cao + Nhân vật Huấn Cao
+ Nhân vật Huấn Cao trong truyện Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân là một con người tài hoa, khí phách hiên ngang bất khuất, “thiên đường” trong sáng.
+ Vẻ đẹp của hình tượng Huấn Cao là vẻ đẹp lãng mạn, có sức chinh phục, cảm hóa mãnh liệt đối với những con người có tấm lòng “biệt nhỡn liên tài”.
++ Hình tượng ông Huấn Cao là hình tượng điển hình cho vẻ đẹp “vang bóng một thời nay đã lùi vào quá khứ chỉ còn dư âm trong tâm trạng của những tấm lòng tích cổ thương kim (Những người muôn năm cũ/Hồn ở đâu bây giờ - Vũ Đình Liên) .
- Từ việc tìm hiểu vài nét về vẻ đẹp của hình tượng nhân vật Huấn Cao, chúng ta sẽ dễ thấy được chỗ thống nhất và khác biệt trong cách tiếp cận con người của Nguyễn Tuân trước và sau Cách mạng tháng Tám.
+ Nét chung (tính thống nhất) +Nguyễn Tuân vẫn tiếp cận con người ở phương diện tài hoa, nghệ sĩ.
+ Vẫn là ngòi bút tài hoa, uyên bác, lịch lãm, vận dụng tri thức tổng hợp của nhiều ngành văn hóa nghệ thuật khác nhau trong miêu tả và biểu hiện.
+ Vẫn sử dụng vốn ngôn từ hết sức tinh lọc, phong phú, độc đáo. Khả năng tổ chức câu văn xuôi đầy giá trị tạo hình, có nhạc điệu trầm bổng, biết co duỗi nhịp nhàng. Các phép tu từ được nhà văn phối hợp vô cùng điêu luyện.
+ Nét riêng (tính khác biệt)
++ Trước Cách mạng tháng Tám, con người Nguyễn Tuân hướng tới và ca ngợi là những “con người đặc tuyến, những tính cách phi thường”. Sau Cách mạng tháng Tám, nhân vật tài hoa nghệ sĩ của Nguyễn Tuân có thể tìm thấy ngay trong cuộc chiến đấu, lao động hằng ngày của nhân dân.
++ Trước Cách mạng tháng Tám, Nguyễn Tuân là một người tài tử, thích chơi “ngông”, mặc cái bệnh ham mê thanh sắc, thích chiêm ngưỡng, chắt chiu cái đẹp và nhấm nháp những cảm giác mới lạ. Sau Cách mạng tháng Tám, nhà văn nhạy cảm với con người mới, cuộc sống mới từ góc độ thẩm mĩ của nó. Nhưng không còn là một Nguyễn Tuân “nghệ thuật vị nghệ thuật” nữa. Ông đã nhìn cái đẹp của con người là cái đẹp gắn với nhân dân lao động, với cuộc sống đang nẩy nở sinh sôi, đồng thời lên án, tố cáo chế độ cũ, khẳng định bản chất nhân văn của chế độ mới.
c. Kết bài
Thông qua việc so sánh hai mẫu hình nhân vật người lái đò trong Người lái đò sông Đà và nhân vật Huấn Cao trong Chữ người tử tù của Nguyễn Tuân, chúng ta thấy sự thay đổi căn bản về hướng tiếp cận con người của Nguyễn Tuân qua các giai đoạn sáng tác khác nhau. Từ chỗ đam mê xây dựng mẫu con người tài hoa đến độ toàn bích – mẫu hình lý tưởng của các nhà nho xưa đến con người tài hoa trong lao động sản xuất. Đó là cả một quá trình vận động trong tư tưởng nhà văn đồng thời cũng thể hiện cá tính sáng tạo độc đáo của nhà văn Nguyễn Tuân.