Chàng Rể Quyền Quý

Chương 307

CHƯƠNG 307

Quản gia Lý có võ công cao như thế, làm sao có thể cam tâm tình nguyện làm quản gia nhà mình cơ chứ?

Lý Bộc là do Lâm Tinh Vũ mời đến, chẳng lẽ Lâm Tinh Vũ cũng bỏ ra một khoản tiền rất lớn để âm thầm bảo vệ cho mình?

Ánh mắt Trương Uyển Du trở nên phức tạp, cô bắt đầu nhớ tới Lâm Tinh Vũ.

“Cái đồ chó không có thể diện như ông mà cũng dám tự xưng là Tông Thần Nhất?” Lý Bộc lắc đầu cười lạnh.

“Ông đây chính là Tông Thần Nhất, ông muốn thế nào hả, đánh lén tôi mà lại còn dõng dạc ở đây.” Đinh Thần Nhất không phục, đột nhiên xoay người lại xông lên muốn đánh nhau với Lý Bộc.

Lý Bộc híp mắt lại, ánh mắt sắc bén như dao, xông lên hết đấm rồi lại đá, nắm chặt lấy tóc của Tông Thần Nhất, hung hăng đánh ông ta xoay vòng vòng, sau đó lại đạp cho ông ta quỳ xuống, làm Tông Thần Nhất kêu lên ô ô.

Cái ông già này đến từ đâu vậy chứ, thân thủ hung ác như thế!

Ba người Lưu Quân lau đi cát bụi trong mắt, không dám tin mà hai mặt nhìn nhau, đây không phải là quản gia nhà Trương Uyển Du hả? Sao võ công của quản gia lại cao siêu như thế? Suy nghĩ một hồi, cũng đúng thôi, là người của Lâm gia, ai cũng là tinh binh cường tướng.

“Đúng là nước cạn rùa đông, miếu nhỏ thích gió lớn, ở thành phố Thanh Vân nho nhỏ như thế, luyện chút công phu mèo quào mà còn dám tự xưng là Tông Thần Nhất?” Lý Bộc xông lên đạp một đạp lên trên đầu của lão già Đinh, ông ta liên tục phun máu.

“Ba chữ Tông Thần Nhất này, ông có thể tự xưng à? Ông phải được gọi là Tông lão cẩu, Tông rác rưởi mới đúng.” Lý Bộc hung dữ nói, phụt một tiếng, nhổ một ngụm nước bọt lên trên mặt vị “Tông Thần Nhất” này.

Lại dám không biết sống chết đến đây bắt cóc mợ chủ, nếu như bây giờ là lúc Lý Bộc còn trẻ, ông sẽ lột da của ông ta ra.

“Tôi đường đường là Tông Thần Nhất, ông lại dám đánh tôi, tôi sẽ kêu đệ tử môn phái tôi báo thù cho tôi.” Lão già Đinh kêu lên oai oái, cảm giác như là mình nhận phải nhục nhã rất lớn.

Ánh mắt của Lý Bộc hung ác, đạp liên tục mười mấy đạp, đạp đến nỗi lão già Đinh kêu lên đau đớn, nôn ra hai ngụm máu, nước mắt nước mũi đều chảy ra, đâu còn là khí chất của cao thủ tông sư nhất phái.

“Ông còn là Tông Thần Nhất nữa à? Ông thử nói lại một lần nữa xem.” Lý Bộc lạnh giọng nói: “Lập tức xin lỗi mợ Lâm, quỳ xuống đây, nếu không thì phải chết.”

“Cái gì? Ông muốn chơi chết tôi?” Lão già Đinh bị dọa đến hai chân mềm nhũn, toàn thân phát run.

“Tôi xin lỗi, đừng gϊếŧ tôi mà, ngài nói rất đúng, Tông Thần Nhất tôi chính là một thứ rác rưởi, là cái tên hèn hạ vô liêm sỉ.” Lão già Đinh khóc lóc cầu xin tha thứ, sợ muốn chết đi được: “Gọi ngài là ông nội, bỏ qua cho tôi đi, cô Trương, không phải, là mợ chủ, là Trương tổ tông, xin hãy tha cho cái mạng chó của tôi.”

Nhìn lão già Đinh mất mặt quỳ xuống dập đầu cầu xin tha thứ như thế, Lý Bộc thật sự rất hiếu kỳ, đúng là thế giới rộng lớn, không thiếu cái lạ.

Trương Uyển Du thì ngơ ngác, cảm thấy buồn nôn đến cực điểm, một ông già hơn sáu mươi tuổi, thế mà lại gọi mình là mợ chủ tổ tông để xin tha thứ, cái này còn là người nữa à? Còn là Tông Thần Nhất nữa à?

“Cầu xin cô Trương tổ tông, tôi không cố ý, xem xét tuổi tôi đã cao, cô bỏ qua cho tôi đi.” Lão già Đinh khóc rơi nước mắt, một bộ dạng thê thảm, không ngừng đập đầu cầu xin.

Trương Uyển Du nhíu mày, cô cảm thấy không hay cho lắm, một ông già lại không ngừng dập đầu với mình, có chuyện gì vậy chứ.

“Thôi bỏ đi, quản gia Lý, thấy ông ta lớn tuổi như thế, bỏ qua cho ông ta đi.” Trương Uyển Du nói.

“Vâng mợ Lâm.” Lý Bộc cung kính nói.