Chàng Rể Quyền Quý

Chương 275

CHƯƠNG 275

Lâm Tinh Vũ nhắm mắt lại một lúc, khi đã quyết định, lập tức chặn một chiếc taxi, định đi thẳng đến tập đoàn Tắc Thành ở khu Trung Thiên.

Anh không chút nghi ngờ về lòng trung thành của Vu Tắc Thành, đoán có lẽ Vu Tắc Thành đã bị khống chế, chiếc điện thoại bí mật bị lấy đi, nếu không, có lẽ nhà họ Văn sẽ phái người đi ám sát mà không phải là dùng Vu Tắc Thành để ép mình xuất hiện.

Vu Tắc Thành không biết bất kỳ điều gì về thân phận của anh, không biết anh là người nhà họ Tề, càng không biết anh chính là đại trưởng lão của nhà họ Ninh ở Đế Kinh.

Mà thân phận truyền nhân của Long Phủ, ngoại trừ sư phụ thì không có ai biết.

Rốt cuộc Lâm Tinh Vũ có thân phận đáng sợ đến mức nào? Sợ là vĩnh viễn không có biết được, dù nhà họ Văn có lực lượng lớn đến mức nào, cũng không thể điều tra ra được một chút dấu vết gì.

Đu đu!

Lâm Tinh Vũ vừa ngồi lên ghế sau, một chiếc Maybach trị giá hàng chục tỷ chặn phía trước.

Một nữ tài xế mặc vest cung kính mở cửa xe, một cô gái đeo kính vàng, quốc sắc thiên hương, vô cùng tao nhã, nội hàm, từ từ đi đến.

“Aayo! Áo sơ mi trắng, đúng là có duyên nha, ở đây cũng có thể gặp được anh.” Công Tôn Thu Vũ cười mỉm nói.

“Tài xế, điều chỉnh đầu xe, đi đến tòa nhà Tắc Thành.” Lâm Tinh Vũ không có biểu cảm gì nói với tài xế, không rảnh mà quan tâm.

“Này! Anh làm gì vậy, không có phong độ như vậy sao?” Công Tôn Thu Vũ cau mày hỏi.

“Tôi còn định mời anh ăn cơm nữa, có duyên gặp nhau như vậy, còn không cho chút mặt mũi sao?” Công Tôn Thu Vũ đẩy kính, rất có thành ý nói.

“Không có thời gian.” Lâm Tinh Vũ nói.

Vẻ mặt của người tài xế trung niên kinh ngạc không thôi, nghĩ không ra được chàng trai trẻ phía sau đang nghĩ gì, được một cô gái xinh đẹp như vậy mời mà lại từ chối, đúng là có bản lĩnh nha. Không lên tiếng, đánh vô lăng, điều chỉnh xe rất nhanh đã hòa vào dòng xe, rời khỏi lề đường.

“Bất lịch sự!”

Công Tôn Thu Vũ tức giận, hướng về phía chiếc xe taxi hừ một tiếng.

Sau đó, cô ta bày ra một phần tài liệu ở bên phía bảo vệ , rồi đi vào Tử Long Sở.

Công Tôn Thu Vũ không thể hiểu nồi, cái tên áo sơ mi trắng kia có vấn đề về đầu óc sao, thà đi taxi với một ông chú chứ không muốn đi ăn cơm với một cô gái trẻ như cô ta?

Lần sau ra khỏi nhà nhất định phải mang theo vệ sĩ, gặp phải tên áo sơ mi trắng lần nữa, trực tiếp bắt lấy anh, nhất định phải bắt anh làm thầy giáo dạy văn hóa từ cổ cho mình!

Vừa đi vừa suy nghĩ, rất nhanh Công Tôn Thu Vũ đã đi đến khu biệt thự, đi đến một căn phòng chuyên chăm sóc bệnh nhân.

Căn phòng chuyên chăm sóc bệnh nhân này lại chính là căn phòng của ông Tề!

“A! Ông ngoại, ông tỉnh lại rồi?”

Công Tôn Thu Vũ vừa đi vào đã bị dọa sợ, khuôn mặt tràn đầy sự không thể tin được nhìn Tề Vấn Đỉnh đang chắp tay sau lưng đứng bên cửa sổ.

Tề Vấn Đỉnh quay người lại, khuôn mặt hiện lên sự hiền hậu, nói: “Thu Vũ, khoảng thời gian này ngày nào cũng đến thăm ông ngoại sao? Vất vả cho con rồi.”

Ông cụ Tề Vấn Đỉnh chỉ có ba đứa con trai, nhưng lúc chinh chiến ở chiến trường, nhận một đứa bé gái mất cha mất mẹ làm con nuôi và coi như con ruột.

Người con gái nuôi của ông cụ Tề, mấy năm trước đã gả vào nhà Công Tôn ở Đế Kinh, chính là mẹ của Công Tôn Thu Vũ.