Chàng Rể Quyền Quý

Chương 259

CHƯƠNG 259

Ngô Dương bất quá cũng chỉ là thư ký của Ninh Đằng, ngay cả Ninh Đằng mà ông ta cũng có mối quan hệ, căn bản sẽ không e ngại Ngô Dương.

“Là tôi nói đó, sao vậy?” Ngô Dương lạnh nhạt nói.

“Ha ha.” Vương Quốc Khang cười lạnh: “Ngô Dương, tôi đã có được cổ phần tập đoàn Trương thị, bây giờ cậu không có tư cách ngồi vào vị trí chủ tịch, cậu có thể rời khỏi tập đoàn Trương thị rồi đó, bên phía Ninh tổng Ninh Đằng, tôi sẽ chào hỏi với cậu ta sau.”

Nhà họ Vương và Ninh thị ở Đông Hải có làm ăn với nhau, tin tưởng là một chuyện nhỏ như thế Ninh Đằng cũng không đến mức ra mặt giúp cho anh ta.

Nói xong, Vương Quốc Khang khoác tay, đoàn đội luật sư doanh nghiệp ở bên cạnh liền đưa một phần tài liệu tới.

“Ngô Dương, xem hợp đồng cùng với số cổ phần đi.” Vương Quốc Khang nói với bộ dạng trêu tức.

“Không cần phải xem.” Sắc mặt của Ngô Dương trở nên khó coi, trầm giọng nói: “Được lắm, Vương Quốc Khang, chờ đó mà xem.”

Nói xong, Ngô Dương đứng dậy, sắc mặt lạnh lùng đi ra khỏi phòng họp, ngồi ở đây đã không còn ý nghĩa gì nữa, đám người này thế mà lại có thể âm thầm thao túng ôm hết cổ phần.

Đi ra khỏi tòa cao ốc Bảo Đỉnh, Ngô Dương lấy điện thoại di động ra đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Lâm tổng, do dự một lúc, trực tiếp đổi thành một số điện thoại khác, gọi cho Ninh tổng Ninh Đằng.

Nếu như một chút chuyện nhỏ này mà cũng không làm xong, còn phải hỏi ý kiến của Lâm tổng, chỉ sợ là tổng giám đốc Ninh Đằng sẽ trách tội mình, trước hết cứ nói chuyện này với tổng giám đốc Ninh Đằng cái đã.

“Ngô Dương, có chuyện gì vậy?” Ninh Đằng ở đầu dây bên kia khó hiểu hỏi.

“Tổng giám đốc, tập đoàn đá quý Trương thị mà Lâm tổng phân phó đã xảy ra chút chuyện rồi, tôi không thể xử lý tình huống này được, phải xin chỉ thị của ngài…” Ngô Dương nghiêm túc nói.

Trong phòng họp hội đồng quản trị.

Trương Di Hòa và Trương Đức Hải rất đắc ý, một bộ dạng nịnh hót đứng dậy nhường vị trí cho Vương Quốc Khang, vừa bưng trà rót nước, lại vừa không ngừng vuốt mông ngựa.

“Vương tổng, vẫn là ngài lợi hại hơn, vừa mới ra tay là đã có thể làm bí thư tập đoàn Ninh thị Đông Hải phải thành thành thật thật cút đi.” Trương Đức Hải nịnh hót, trên mặt tràn đầy nụ cười.

“Ngô Dương à, cho dù là Ninh Đằng có đến đây thì cũng phải cho cho tôi 3 phần mặt mũi.” Vương Quốc Khang cười lạnh một tiếng, nói chuyện rất phách lối.

“Đúng vậy, trong chúng ta có ai mà không biết tên tuổi của Vương tổng chứ?” Trương Di Hòa cũng nịnh nọt.

Phải biết là ngay cả gia đình của ông ta, ba Tôn Kiên ở nhà họ Tôn chỉ xếp thứ ba thứ tư, thế lực không lớn bằng Vương Quốc Khang. Chưa kể Tôn Kiên có thể không đáng tin cậy, lần trước thiếu chút nữa là đã bán con gái của mình đi rồi, còn làm cho mình phải phun ra một trăm năm mươi tỷ, là một tên không thể trông cậy gì được. Lần này, nếu như có thể ôm chặt cái đùi của Vương Quốc Khang, vậy là coi như phát tài rồi.

Vương Quốc Khang giữ nụ cười dè dặt, khẽ gật đầu.

“Sau này, Tử Văn, con ở lại tập đoàn đá quý Trương Thị, đảm nhiệm chức chủ tịch đi.” Vương Quốc Kháng từ từ nói.

Trên mặt Vương Tử Văn đầy ắp ý cười, ra hiệu bằng mắt với Trương Đức Hải.

“Khụ khụ.” Trương Đức Hải ho vài tiếng, nói với các cổ đông ở đây “Các vị ở đây, tất cả vị trí cổ đông không thây đổi. Có điều tôi phải sắp xếp lại một chuyện quan trọng, Trương Uyển Du, Trương phó tổng, hoàn toàn không có tư cách làm thành viên hội đồng quản trị thường vụ và phó tổng giám đốc, hoàn toàn chỉ là một người dựa vào quan hệ, dựa vào người ngoài như Ngô Dương mà leo lên được.”