CHƯƠNG 212
“Tập đoàn bất động sản Hải Dương vốn là tâm huyết của tao, là tao sáng lập ra!” Tưởng Kỳ cắn răng nói: “Nhà họ Tôn ỷ vào thế lực lớn đi lừa gạt, đã làm bao nhiêu chuyện thiếu đạo đức táng tận thiên lương rồi?”
“Ha ha, cái này liên quan gì đến chúng tao, tao chỉ là người làm việc thay nhà họ Tôn thôi.” Lục Quang híp mắt nhìn chằm chằm Tưởng Kỳ, lạnh giọng hỏi: “Dám nuốt túi tiền to của nhà họ Tôn, là ai cho mày lá gan?”
Tưởng Kỳ lạnh lùng nhìn Lục Quan: “Nếu biết mày sẽ phải hối hận!”
“Oa, miệng còn cứng lắm nhỉ? Tin tao ném mày xuống từ chỗ này luôn không?” Lục Quang hung tợn nói.
“Tao đã để lại di ngôn ở ngoài, hôm nay nếu tao chết ở cao ốc Hải Dương, đám người chúng mày không kẻ nào thoát được quan hệ!” Tưởng Kỳ trầm giọng, cũng không sợ lời uy hϊếp đó.
Lục Quang nghiền ngẫm cười lạnh, gã lấy điện thoại mở đoạn ghi âm ra, bên trong có tiếng phụ nữ trung niên đang cầu cứu.
Nghe xong ghi âm, sắc mặt Tưởng Kỳ trắng bệch, sau đó mắt nổi tơ máu, trở nên cực kỳ phẫn nộ: “Đám súc sinh chúng mày! Tao muốn gϊếŧ mày, sao chúng mày bắt được mẹ tao?”
Anh ta hoàn toàn không nghĩ tới cách nhà họ Tôn đối phó mình lại là bắt cóc mẹ già đang ở huyện của mình!
Tuy rằng trước kia nhà họ Tôn thường xuyên sử dụng thủ đoạn bỉ ổi đê tiện như vậy. Nhưng mẹ mình sắp sáu mươi, bà cụ cô đơn một mình, còn là thông gia nhà họ Tôn, thế mà chúng cũng xuống tay được?
Qủa thực phát rồ!
“Mày không sợ chết, chẳng lẽ cũng không sợ mẹ mày bị hù chết à?” Lục Quang đắc ý hỏi: “Nhanh gọn chút, ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này đi, sau đó nói cho tao biết là ai cho mày lá gan!”
“Bằng vào chính mày nào có được nhiều tài chính lưu động như vậy?”
Nói xong, Lục Quang lấy ra một phần hợp đồng dày nặng, đặt ở trên mặt Tưởng Kỳ. Sau đó gọi một cuộc điện thoại, bên trong đúng là giọng nói của mẹ Tưởng Kỳ.
Trong lòng Tưởng Kỳ mâu thuẫn vô cùng, không làm theo lời Lục Quang, khả năng mẹ sẽ không còn. Chỉ khi ký vào hợp đồng, chuyển nhượng hoàn toàn công ty bất động sản Hải Dương cho Tôn Kiên thì sẽ triệt đổ cô phụ sự tin tưởng của Lâm Tinh Vũ.
Đây chính là tài sản hàng nghìn tỷ, đều là của Tổng giám đốc Lâm! Lúc trước Tổng giám đốc Lâm thậm chí không cần cả hợp đồng giấy vay nợ hay luật sư chứng kiến, đây là tin tưởng mình tới mức nào?
Nếu ký vào, tương lai Tổng giám đốc Lâm muốn tìm cách lấy lại số tiền này cũng không có căn ký, bởi vì là Tưởng Kỳ anh ký tên, chỉ có thể tới tìm anh!
Tưởng Kỳ hung tợn nhìn chằm chằm Lục Quang, mắt trợn to như muốn nứt ra.
“Đừng nhìn tao hận thù như vậy, tao chỉ là người dưới làm việc rồi, mày cảm thấy phương pháp đê tiện thì mày đến hỏi cậu Tôn Tôn Kiên đi. Tao chỉ nghe lời anh ta thôi.” Lục Quang thản nhiên nói: “Mày biết tao là người của Hồ lão đại của Thành Bắc, làm việc thay nhà họ Tôn mà thôi.”
“Nhanh ký hợp đồng đi, sau đó nói cho tao biết ai ở phía sau ủng hộ mày. Vậy là mày có thể quay về huyện ngoại thành đoàn tụ với mẹ mày rồi.”