Chàng Rể Quyền Quý

Chương 210

CHƯƠNG 210

Cô còn nhiều lời muốn nói với anh lắm!

Trương Uyển Du đạp chăn, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần đầy vẻ không cam lòng, cô cắn chặt môi lại.

Lâm Tinh Vũ ngồi ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi mấy phút.

Ting ting, điện thoại lại vang lên.

Lâm Tinh Vũ cầm điện thoại lên xem, lần này lại là Tưởng Kỳ gọi đến.

Sau lần trước anh đưa Tưởng Kỳ vài nghìn tỷ để lấn sân vào giới kinh doanh triển khai hoạt động, đến giờ vẫn chưa từng liên lạc lại với Tưởng Kỳ.

Tưởng Kỳ là người làm việc rất có chừng mực, nếu không gặp phải việc vướng tay vướng chân nào không xử lý được, có lẽ anh ta sẽ không chủ động gọi điện đến cho mình.

“Sếp Lâm, cậu có đang bận không?” Tưởng Kỳ cung kính hỏi.

“Nói đi.” Lâm Tinh Vũ từ tốn nói.

“Sếp Lâm, sau một khoảng thời gian lên kế hoạch, hôm nay trong buổi họp hội đồng quản trị, tôi đã loại trừ sạch toàn bộ cổ đông vây cánh của nhà họ Tôn, giờ đã hoàn toàn khống chế được công ty bất động sản Hải Dương, ban đầu định báo cáo tình hình lại với cậu.” Giọng điệu của Tưởng Kỳ nóng vội, như thể đang gánh áp lực vô cùng lớn.

“Nhưng tôi không ngờ phía bên nhà họ Tôn lại phản ứng nhanh như vậy, chẳng mấy chốc đã ra tay đáp trả rồi!”

“Bây giờ nhà họ Tôn phái người đến đuổi hết người của công ty đi, chỉ có một mình tôi bị chặn ở trong phòng làm việc, không sao đi ra được.” Tưởng Kỳ nghiêm túc nói: “Dựa vào sự hiểu biết của tôi với nhà họ Tôn, tôi nghi bọn họ muốn ép chết tôi, hoặc là dựng hiện trường giả cho tôi nhảy lầu, sau đó sẽ thuận thế nắm lại quyền của công ty bất động sản Hải Dương, đây là thủ đoạn trước giờ của bọn họ!”

“Anh đừng sợ, bây giờ tôi qua đó ngay.” Lâm Tinh Vũ bình tĩnh nói.

“Vâng! Vâng!” Tưởng Kỳ kích động đáp, như đã bắt được cộng rơm cứu mạng.

Tưởng Kỳ rất sợ Lâm Tinh Vũ sẽ bỏ rơi mình trong thời khác mấu chốt như vậy, nếu Lâm Tinh Vũ không ra mặt giúp đỡ, hôm nay bản thân anh ta có khả năng rất lớn sẽ bị ném từ phòng làm việc ở tầng ba mươi ra ngoài, sau đấy sẽ chết không có chỗ chôn!

Khu Thành Bắc, cao ốc Hải Dương, tập đoàn bất động sản Hải Dương.

Tòa cao ốc công ty ba mươi ba tầng ẩn sâu trong bóng đêm thế nhưng lại không có lấy một ngọn đèn, cả cao ốc tối tăm đen nhánh.

Nhân viên trong cao ốc Hải Dương đã tan tầm từ sớm, hoặc là nhận được thông báo rời khỏi công ty.

Bãi đỗ xe dưới lòng đất có hơn mười chiếc xe việt dã đỗ ở đó, mười mấy người đàn ông mặc đồ đen đang bảo vệ cửa thang máy duy nhất đi vào cao ốc.

Trong văn phòng Chủ tịch ở tầng ba mươi ba, Tưởng Kỳ ngồi ngay ngắn trên ghế Chủ tịch, đứng ngồi không yên, trán đổ mồ hôi, càng không ngừng rót đầy nước trà cho mình, một ngụm rồi một ngụm rót xuống bụng.

Bang bang rầm!

Ngoài cửa như có không ít người đang đập cửa.

“Tưởng Kỳ! Lăn ra đây cho ông! Mày cho là mày khóa cửa, trốn trong văn phòng thì có tác dụng à?”

“Mày chết đến chân rồi mày biết không? Một thằng tay sai nhà họ Tôn như mày cũng dám cắn ngược là chủ nhân một cái, mày nói có phải mày muốn chết hay không?”

Tưởng Kỳ châm một điếu thuốc, hít một ngụm sâu, thừa nhận áp lực cực lớn.

Buổi chiều hôm nay, anh ta thực hiện kế hoạch mình đã chuẩn bị từ lâu, anh ta đã dùng lượng lớn tài chính của Lâm Tinh Vũ đến đả thông các cổ công, còn âm thầm mua cổ phần từ sớm để bắt được sản nghiệp bất động sản vào tay.