CHƯƠNG 58
Một nụ cười lạnh xuất hiện trên khóe miệng Lâm Tinh Vũ, liếc nhìn Trương Tuyết Nhàn.
“Cô là cái thá gì mà có tư cách xem Thế Giới Chi Vương?”
“Cô chẳng qua chỉ là phó tổng giám thiết kế bộ mà thôi, cấp trên trực tiếp của cô tổng giám Trương đang ở trước mặt, cô lấy gì mà múa may như thế? Có còn chút tôn ti trật tự nào không?”
“Cậu!” Trương Tuyết Nhàn giận đỏ mặt tía tai, trừng Lâm Tinh Vũ, sắp tức nổ phổi rồi.
“Kẻ vô dụng như cậu dựa vào đâu mà kiêu ngạo trước mặt tôi?” Trương Tuyết Nhàn lửa giận tận trời nói, càng nghĩ càng giận, thằng con rể bất tài Lâm Tinh Vũ của nhà họ Trương lại dám nổi giận với cô cả nhà Trương ư? Đúng là không biết sống chết!
Lâm Tinh Vũ lạnh lùng nói: “Chuyện công việc. Với tư cách là trợ lý của tổng giám Trương, tôi có nghĩa vụ phải nhắc nhở cô là ai là lãnh đạo công ty.”
“Á à, Lâm Tinh Vũ, mẹ nó mày nghĩ nhà mày có chức giám đốc, đuôi sắp vểnh lên trời rồi!” Tôn Kiên mắng, cũng tức giận khó mà bình tĩnh lại được: “Đúng là lên mặt được mấy ngày, trong lòng đã không biết mình ở vị trí nào nữa.”
“Tao nói cho mày biết, chẳng mấy chốc nữa tao sẽ khiến mày phải quỳ lạy trước mặt tao!”
Đối với của uy hϊếp của Tôn Kiên, Lâm Tinh Vũ cười mà không nói.
“Chúng ta đi thôi.”
Lâm Tinh Vũ và Trương Uyển Du quay người đi vào phòng triển lãm, tổng giám Lưu và các nhân viên bảo vệ không còn dám làm khó dễ nữa.
Vợ Chồng Trương Tuyết Nhàn nhìn bóng dáng hai người Lâm Tinh Vũ rời đi, ánh mắt trở nên vô cùng thâm độc.
“Thằng vô dụng Lâm Tinh Vũ mà cũng dám trèo lên đầu chúng ta, không cho nó biết mùi, chắc nó tưởng ông là cục bùn mà nghịch.” Tôn Kiên dữ tợn nói, trên trán nổi lên gân xanh.
Anh ta đường đường là cậu chủ nhà họ Tôn, là nhân tài kiệt xuất trẻ tuổi hàng đầu ở thành phố Thanh Vân, ở thành phố Thanh Vân ai thấy anh ta mà không phải khách sáo chứ.
Nhưng Lâm Tinh Vũ chỉ là một thằng ở rể vô dụng mà cũng dám ỷ vào cái chức giám đốc nhỏ của Trương Uyển Du để ra oai trước mặt mình, mẹ nó không biết sống chết!
“Trương Việt Bân làm gì vậy? Chẳng lẽ Lâm Tinh Vũ thật sự tìm lại được Thế Giới Chi Vương sao?” Trương Tuyết Nhàn nhíu mày, sắc mặt xanh mét, thằng vô dụng Lâm Tinh Vũ dám cho cô ta phải nuốt cục tức này, càng nghĩ càng cáu!
Nói xong, Trương Tuyết Nhàn gọi điện cho Trương Việt Bân.
Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…
“Trương Việt Bân đúng là vô dụng, đến lúc quan trọng thì không thấy đâu, cũng chưa thấy cậu ta tới triển lãm trang sức.” Trương Tuyết Nhàn tức giận nói.
“Bỏ đi. Cho dù bọn họ tìm được Thế Giới Chi Vương thì sao chứ?” Tôn Kiên không thèm để ý, nói: “Anh muốn cho thằng ăn hại kia và Trương Uyển Du bẽ mặt, đúng là có cách!”
Anh ta là người có tiền có thế, tiêu tiền cũng được, dùng quan hệ cũng được, anh ta muốn đối phó với Lâm Tinh Vũ và Trương Uyển Du là chuyện dễ như trở bàn tay.
“Cũng đúng. Tìm được về thì sao chứ, lát nữa em sẽ khiến cho cô ta phải nhục nhã.” Trương Tuyết Nhàn dữ tợn nói: “Em không tin, mấy thứ trang sức rác rưởi cô ta thiết kế có thể sánh với Vĩnh Hằng Chi Quang do em chế tác.”
“Lần này, em phải đường đường chính chính chà đạp lên phẩm giá của cô ta trong lĩnh vực thiết kế trang sức, để cho cô ta rời khỏi tập đoàn Trương Thị một cách ê chề.” Trương Tuyết Nhàn tự tin nói.
…
Bên kia, Lâm Tinh Vũ và Trương Uyển Du đã vào trong hội trường, tìm được ghế VIP dành riêng cho mình, ngồi xuống.