Chàng Rể Quyền Quý

Chương 35

CHƯƠNG 35

Chứng kiến sức mạnh khủng bố của Lâm Tinh Vũ, hai tên đô con kia không dám phản kháng gì, ngoan ngoãn lái xe đưa anh đi.

. . .

Hai mươi phút.

Chiếc Toyota bá đạo kia lái đến hộp đêm lớn nhất ở khu Nam Thành, Tinh Quang Hối.

Hai tên đô con kia dẫn đường, Lâm Tinh Vũ lên tầng ba của Tinh Quang Hối.

Đại sảnh nơi này được trang trí nguy nga lộng lẫy, xung quanh là các cô gái mặc đồ phục vụ xinh đẹp tiếp khách, đâu đâu cũng ngập tràn mùi phong trần.

Chỉ chốc lát sau, Lâm Tinh Vũ đã đi đến một phòng bao rộng lớn.

Trong phòng bao có ánh đèn chớp nhoáng, ở giữa có một cái bàn hội nghị, xung quanh có chừng mười mấy người đang ngồi quanh, ai nấy đều có vẻ bặm trợn, trên tay cũng xăm chằng chịt mấy hình dữ dằn.

Ngồi ở chính giữa là một người đàn ông trung niên gầy gò, khí chất hung tàn, mặc áo sơ mi hoa, trên tay cầm một chuỗi phật châu.

“Đúng là to gan, đã đánh người của Thẩm Tam tao mà còn dám vác mặt đến đây à.” Thẩm Tam ngậm một điếu xì gà, vẻ mặt khinh nhờn, như thể chẳng đặt Lâm Tinh Vũ vào mắt.

“Ông là Thẩm Tam đúng không? Ai sai ông đối phó tôi?” Lâm Tinh Vũ điềm nhiên hỏi.

“Ha.” Biểu cảm Thẩm Tam khinh miệt: “Ông đây lăn lộn ở thành phố Thanh Vân này không biết bao nhiêu năm rồi, đến giờ ông chưa từng thấy tên nào không não như mày. Đã xông vào địa bàn của tao mà còn dám phách lối như vậy à? Mày nghĩ mày là ai?”

“Thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa mày cứ thích xông vào.” Thẩm Tam búng tay một cái: “Phế nó cho tao.”

“Vâng! Tam gia!”

Mười mấy tên đô con mặc đồ vest đứng cạnh bàn họp đồng loạt dán ánh mắt lạnh lùng vào người Lâm Tinh Vũ.

Ào ào!

Thoáng cái, mười mấy tên thuộc hạ của Thẩm Tam đồng loạt rút gậy sắt dài hơn một mét ở dưới gầm bàn ra, hùng hổ lao tới chỗ Lâm Tinh Vũ.

Bọn chúng ai ra tay cũng vừa nhanh vừa ác, quơ cây gậy sắt rất thạo tay, tất cả đều nhắm thẳng vào đầu của Lâm Tinh Vũ, hạ đòn kết liễu!

Vẻ mặt Lâm Tinh Vũ vô cảm, anh vung tay lên bắt được một cây gậy sắt, gập cổ tay xuống, trực tiếp bẻ đôi cây gậy kia, đánh ngã một tên đô con mặc đồ vest.

Sau đấy, cơ thể anh di chuyển, trực tiếp xông đến, chung quanh nổi lên một cơn gió lốc, nhanh đến mức chỉ chỉ thấy được tàn ảnh còn sót lại.

Bịch! Bịch! Bịch!

Lâm Tinh Vũ đoạt lấy một cây gậy sắt rồi bắt đầu tấn công về cả hai phía, đến mức đám người kia không đánh trả lại được cái nào.

Trong khoảng thời gian đó, bọn họ thậm chí còn không chạm được đến thân ảnh của Lâm Tinh Vũ, chỉ có nước chịu ăn đòn.

“Á! Úi!”

Chưa đến ba phút đồng hồ, mười mấy tên đô con mặc đồ vest đã nằm rạp ngổn ngang ở dưới đất, mặt mũi sưng vù, đều đang gào khóc thảm thiết.

“Nói!” Lâm Tinh Vũ lạnh lùng nhìn Thẩm Tam: “Ai sai khiến ông!”

“Cái này!”

Thẩm Tam ngẩn cả người, còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt bây giờ lộ vẻ không dám tin.