—— Ngày 24 tháng 10 năm 39x8
“Tạ Sơ Dao, chị định xuất ngũ thật sao?”
Một cô gái ôm lấy Tạ Sơ Dao từ phía sau, trên người cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng có phần trong suốt, phong cảnh kiều diễm bên dưới lớp áo dán sát vào tấm lưng thẳng tắp của Tạ Sơ Dao.
Hiện tại, Tạ Sơ Dao là Quân đoàn trưởng trẻ tuổi nhất của Quân đoàn Liên Bang.
Đồng thời, cô vừa là một trong hai nữ Quân đoàn trưởng, vừa là người có gen cấp S duy nhất trong các Đại Quân đoàn trưởng.
Tuổi thọ trung bình bây giờ của con người đã được kéo dài đến tận 180 tuổi, chỉ là thời gian vị này đảm nhiệm vị trí Quân đoàn trưởng mới không được bao lâu, vừa kết thúc nhiệm kỳ còn chưa đầy ba năm, thì đã bắt đầu đệ trình đơn xin từ chức lên cấp trên.
Mặc dù gần đây vị Quân đoàn trưởng trẻ tuổi này bị truyền ra không ít tai tiếng khiến đàn ông ghen tị khiến phụ nữ khinh bỉ, nhưng những chuyện này đều không thể làm ảnh hưởng đến vị trí của cô.
Chỉ là cấp trên vẫn không thể hiểu sao, vị chỉ huy trẻ này vẫn muốn xin xuất ngũ trong khi cô xuất thân từ nhà họ Tạ, sự hỗn loạn bên ngoài hoàn toàn không gây ảnh hưởng được đến cô.
“Ừm.” Tạ Sơ Dao nắm chặt tay cô gái, muốn kéo nó ra, nhưng người phía sau vẫn không hề nhúc nhích. Cô gái chậm rãi hoạt động cơ thể, cả hai người vẻn vẹn chỉ cách lớp áo sơ mi mỏng manh, dùng giọng nói mang theo chút quyến rũ nói: “Chỉ vì Tổng cục Liên Bang không cho chị để trống vị trí của cô ấy sao?”
Cô gái vừa nói vừa dán lên cơ thể của Tạ Sơ Dao lần nữa.
Nhưng lúc này, cô gái không chú ý tới đôi lông mày của Tạ Sơ Dao đã cau chặt và sự mất kiên nhẫn lộ rõ trong ánh mắt của cô.
“Đủ.” Mặc dù năng lực của cô gái này cũng là số một số hai ở trong quân đoàn, nhưng so với Tạ Sơ Dao thì vẫn hơi kém vài phần.
Tạ Sơ Dao hơi dùng sức, cô gái bị đau, miễn cưỡng buông lỏng tay ra.
Giữa hai người xuất hiện khe hở.
Tạ Sơ Dao quay người, mắt nhìn thẳng đi đến bên giường của mình, mặc vào bộ quân phục chiến đấu đang đặt trên giường.
Khác với những chiến sĩ khác, khi Tạ Sơ Dao mặc vào bộ quân phục này, cả người khí chất đều thay đổi.
Chiều cao của cô vỗn cũng không hề thấp, ánh mắt lạnh nhạt kết hợp với bộ quân phục chiến đấu càng tôn lên sự mạnh mẽ kiên cường và khí khái anh hào của Tạ Sơ Dao.
Cô gái nhìn Tạ Sơ Dao với ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng chỉ cần nghĩ đến bộ dáng thờ ơ trước đó của đối phương, thpf trong lòng lập tức cảm thấy bực bội.
“Tôi đi đây…… chúc em, có thành tựu trong sự nghiệp.”
Tạ Sơ Dao hơi rũ mi mắt, giọng nói bình thản, giống như nói lời tạm biệt với người bạn gái đã hẹn hò ba năm này, cũng không phải là một chuyện gì rất quan trọng.
Mặc dù hai người chỉ vừa mới chia tay.
Khi nghe được lời nói bình thản gần như không hề chứa một chút cảm xúc nào của Tạ Sơ Dao, cô gái trợn to hai mắt.
Cô ấy nhào tới, dùng sức ôm chặt cánh tay của Tạ Sơ Dao, “Đừng, đừng rời đi, được không!? Em, em…… là tên đàn ông thối kia đã tỏ tình với em trước! Em chỉ muốn trêu chọc chị mà thôi!”
Tạ Sơ Dao khựng lại, khẽ thở dài:“Chuyện này đã không còn quan trọng nữa…… .”
“Vậy tại sao chị lại đột ngột muốn chia tay với em?” Giọng nói của cô gái bỗng nhiên cất cao.
Ánh mắt Tạ Sơ Dao khẽ động, một đôi mắt đen từ trên cao nhìn xuống đối .
Giống như bình thường, sắc mặt của Tạ Sơ Dao không có bất kỳ biến hóa nào.
Chỉ là giờ đây, cảm xúc ẩn chứa trong đôi mắt ấy lại là sự thất vọng và tiếc nuối khiến cho Thang Viện cảm thấy hoảng hốt.
Ý thức được điều này khiến cho Thang Viện cảm thấy có chút suy sụp!
“Ba năm…… Thang Viện, em đã đạt được thứ em muốn, tôi biết em cũng đã thấy ngán rồi, nếu không em đã không đi hẹn hò với người đàn ông kia.”
Chẳng biết từ khi nào, chuyện giữa Đoàn trưởng và Phó Đoàn trưởng Quân đoàn 1 của Liên Bang, có quan hệ mập mờ đã bị truyền ra mọi người đều biết.
Nhà họ Thang của Thang Viện cực kỳ đế ý hình tượng bên ngoài. Lúc trước, có thể đuổi một con cháu dòng chính bị tàn phế vì quyết đấu ra khỏi cửa, thì hiện tại đương nhiên cũng có thể kéo Thang Viện trước mắt xuống thần đàn.
Chỉ là điểm khác biệt duy nhất giữa hai người chính là, Thang Viện là con gái của gia chủ, còn Tạ Sơ Dao là người thừa kế của mười gia tộc lớn.
“Em……” Ánh mắt của Thang Viện dao động, trong mắt có chút chột dạ, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại: “Vậy tại sao chị lại muốn chọn ngày hôm nay! Chị muốn đi gặp người phụ nữ kia có phải không!? Từ đầu đến cuối, chị chỉ coi trọng gương mặt này của tôi phải không!”
Tạ Sơ Dao chớp mắt một cái, đôi mắt đen bình lặng không chút gợn sóng như một hồ nước đọng, lẳng lặng nhìn Thang Viện không nói lời nào, hồi lâu mới nói: “Đúng.”
“Chị!” Thang Viện khựng lại, nhưng thực tế trong mắt của cô ấy cũng không có quá nhiều sự kinh ngạc.
Bởi vì ngay từ lúc đầu khi tiếp cận nhà họ Tạ, thì cô đã biết gương mặt này của mình giống một người bạn thân đã mất của Tạ Sơ Dao đến mức nào. Rõ ràng là hai con người không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào, nhưng dung mạo lại giống nhau đến lạ thường.
Tạ Sơ Dao nói xong, không nói thêm câu nào, quay người nâng chân rời đi.
Nhìn bóng lưng của Tạ Sơ Dao, Thang Viện hoảng loạn, vội vàng tiến lên ngăn lại, hai mắt tức giận nhìn Tạ Sơ Dao, “không được! Em không tốt chỗ nào! Chẳng lẽ em không thể thay thế cô ta sao!?”
“Thay thế?” Ánh mắt vốn ảm đạm của Tạ Sơ Dao bỗng sáng rực lên.
Tuy nhiên, sự biến hóa trong ánh mắt của cô vô cùng ngắn ngủi.
Môi Tạ Sơ Dao hơi giật giật, nhưng cuối cùng chỉ lộ ra mấy phần cười khổ, “Không cần thiết.”
“Chị…… Trong cùng một vòng¹ thì cũng thôi đi, thế mà, lại còn là thẳng, lúc trước chị không có can đảm đi theo đuổi người ta, nhưng chúng ta…… đã ở bên nhau ba năm……”
¹ (Ý Thang Viện là người mà hai người đang nói tới là đồng nghiệp của Tạ Sơ Dao)
“Tôi chưa từng chạm vào cô.”
Câu nói này cơ hồ trong nháy mắt chọc tức Thang Viện.
Cho dù hai bên đã “xác định” quan hệ, nhưng mà từ đầu đến cuối, Tạ Sơ Dao đều như khúc gỗ, dầu muối không ăn.
Đương nhiên, cô càng không muốn thừa nhận là do mình không đủ quyến rũ.
Trong lòng Thang Viện hừng hực lửa giận, hung tợn vặn khóa mở cửa:“Đúng! Chị chưa từng! Tôi cũng chưa bao giờ từng gặp được ai trục² giống như chị, thịt đưa đến tận miệng còn không ăn. Chị nhìn lại mình xem, đến giờ vẫn còn là một cái non! Chị cút đi! Cút đến nghĩa trang của người phụ nữ kia đi!”.
² Trục, được sử dụng để nói người có tính cách bướng bỉnh, cố chấp.Trục, ban đầu là một trục. Khi xe chạy, các bánh xe quay nhưng trục không quay và cố định với thân xe. Vì vậy, người ta gọi những kẻ ương ngạnh, cố chấp là "trục" (hay còn gọi là "bò tót").
Trên thực tế, trục cũng đôi khi có nghĩa là trung thực, nó không hoàn toàn là một từ có nghĩa xấu.
Đối mặt với tiếng gào thét tức giận của Thang Viện, Tạ Sơ Dao vẫn giữ vẻ mặt đờ đẫn, rũ mắt, không hề do dự đi ra khỏi cửa ký túc xá.
‐----------
Tuy là ánh nắng đầu tiên sau cơn mưa, nhưng ánh nắng lại nhỏ đến đáng thương, hầu như chỗ nào cũng có thể nhìn thấy những vũng nước mưa nhỏ trên nền đất xi măng.
Đôi bốt cao màu đen của Tạ Sơ Dao tạo ra những tiếng bước chân “cộp, cộp, cộp” trên nền đất xi măng.
Bộ quân phục này là thứ duy nhất mà cô có thể mang đi sau khi rời khỏi Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Liên bang.
“Nghiên Nghiên, tớ tới rồi.”
Bước chân Tạ Sơ Dao dừng lại trước một ngôi mộ có vẻ hơi hoang vắng, khẽ nói.
Cô hơi cúi đầu, ánh mắt vô cùng chăm chú nhìn bức ảnh được gắn trên tấm bia đá.
Cô gái trong ảnh trên gương mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại có chút lạnh lùng, điều này khiến cho khuôn mặt vốn xinh đẹp động lòng người có vẻ có chút nghiêm cẩn và xa cách.
Ngày 24 tháng 10 hàng năm, cô đều sẽ đến đây. Ngày này cũng không phải là ngày giỗ của chủ nhân ngôi mộ, chỉ là ngày mà các cô quen biết. Cô cố ý tránh ngày đến thăm của những người khác, chỉ để có cơ hội có thể nói chuyện riêng với cô ấy.
“Nghiên Nghiên, còn nhớ giao ước hồi đó của chúng ta không? Cùng nhau trở thành Quân đoàn trưởng, bất luận cuối cùng là ai thành công, thì người còn lại đều phải làm phó quan của người kia……” Tạ Sơ Dao vươn tay, ngón tay mảnh khảnh thon dài nhẹ nhàng phất qua tấm huân chương màu vàng bên dưới tên chủ nhân của tấm bia đá, “Huân chương Danh dự của Quân đoàn trưởng Liên bang, Nghiên Nghiên, đẹp không?”
Trên mặt cô nở một nụ cười ôn nhu, nếu để cho những người khác nhìn thấy, Quân đoàn trưởng máu lạnh nhất của Liên Banh lúc này lại đang mỉm cười với một tấm ảnh, đoán chừng có thể sẽ làm không ít người phải kinh ngạc.
Nhưng rõ ràng là đang tươi cười, nhưng trong mắt lại ẩn chứa ánh lệ³.
³ lệ quang: ánh sáng nước mắt
“Nghiên Nghiên, tớ thích cậu…… Nếu như lúc đó tớ không lùi bước, thì có phải mọi chuyện bây giờ đều sẽ khác hay không?”
Tạ Sơ Dao bụm mặt, sự thống khổ lộ rõ giữa hai hàng lông mày.
Khi Mục Nghiên còn sống, cô không dám nói, không dám hỏi, hiện giờ cô ấy đã chết, không còn nữa, cô lại cái gì đều nói ra hết.
Thậm chí cô đã từng còn ngây thơ ném đồng xu trước mộ cô ấy, nếu là mặt ngửa, thì cô ấy ở dưới chín suối cũng thích cô, còn nếu là mặt úp, vậy thì là từ chối.
Nhưng bây giờ, những điều này còn có ý nghĩa gì chứ?
Người kia đã nhìn không thấy, nghe không được.
Tất cả những gì còn sót lại…… là bia mộ hoang vắng lãnh lẽo này.
‐----------
Tạ Sơ Dao cũng không lưu lại quá lâu.
Cô trở lại khu dân cư gần nghĩa trang này.
Cũng không có nhiều người sinh sống ở đây, dù sao cũng không có ai muốn sống gần một khu nghĩa trang.
Nhưng cô cũng không ngờ rằng, trong tương lai giá nhà ở nơi này sẽ cao đến dọa người. Nguyên nhân không chỉ bởi vì nơi này là một vùng “phong thủy bảo địa”, mà còn càng là bởi vì khu vực này là nơi ở của một vị Quân đoàn trưởng đã có cống hiến lớn lao cho Liên Bang.
Chẳng qua vì lúc trước Tạ Sơ Dao đã lập giao ước với Liên Bang, bất luận kẻ nào cũng không được sử dụng một ngọn cây cọng cỏ nơi đây.
Chỉ có một số nam nữ thanh niên đến viếng các cô hàng năm, là những người duy nhất có thể tiến vào.
Trong phòng ngủ chính rất trống trải, thứ khiến người khác chú ý nhất là một cabin thực tế ảo dài gần hai mét.
Tạ Sơ Dao trực tiếp nằm vào trong cabin. Lúc trước, ngay ở trong này, Mục Nghiên đã mất đi tính mạng của mình. Mà các cô không tìm được bất cứ thứ gì khác ngoại trừ biết việc cabin trò chơi xuất hiện trục trặc……
Tạ Sơ Dao tin chắc sự cố này tuyệt đối không phải là ngoài ý muốn, thậm chí rất có thể là đã được dự mưu. Nhưng bởi vì đối phương cũng thuộc trong mười gia tộc lớn, nên cuối cùng Liên Bang cũng nhắm mắt cho qua!
Vậy bây giờ, nếu người mất mạng là cô thì sao?
Sau lưng cô là toàn bộ nhà họ Tạ, mà với thân phận người thừa kế của Tạ Sơ Dao, chắc chắn sẽ khiến Liên Bang phải gánh chịu toàn bộ lửa giận của nhà họ Tạ.
“Nghiên Nghiên, giao ước giữa chúng ta đã hoàn thành, tớ cũng đã kết thúc nhiệm kỳ, cuối cùng cũng có thể tới với cậu……”
Nằm trong cabin thực tế ảo, Tạ Sơ Dao chậm rãi nhắm lại đôi mắt mệt mỏi.
“Nếu như, thời gian có thể quay ngược…… Nghiên Nghiên…… thì cho dù cậu có chán ghét tớ, thì tớ cũng……”
Khoảnh khắc khi cabin thực tế ảo bắt đầu vận hành, vô số tia sáng trắng bắn ra từ trong bóng tối, lập tức bao phủ cô.
-------------