Nữ Phụ Trà Xanh Muốn Cầm Kịch Bản Ngược Văn

Chương 10: Thu hoạch giá trị cặn bã

Ánh mắt đồng tình xung quanh càng nhiều, Tô Đồng khẽ cúi đầu, khóe miệng lại khẽ nhếch lên, vui vẻ nghe thanh âm giá trị cặn bã càng ngày càng tăng.

Nhìn xem, lúc này còn không phải là tăng thêm 2 điểm nữa rồi, quả nhiên là thời điểm tốt để thu hoạch giá trị cặn bã mà!

Đại khái là bầu không khí quá mức xấu hổ, đột nhiên có người nhớ tới ngữ khí giống như trưởng bối lúc trước của Sở Dịch, cố ý lấy đề tài đó để nói ra:

"Đúng rồi, Sở Dịch, giọng điệu lúc trước của cậu khi nói chuyện rất giống tiểu thúc của cậu đi."

"Đúng vậy, trong phòng vang âm quá tốt, làm tôi giật hết cả mình."

"Tiểu thúc của cậu gần đây khảo sát ở thành phố tân thành đi, trong bản tin mới nhất ở truyền hình đều nói đến đâu, hắn hẳn là sẽ không về nhà đi", người nói chuyện rõ ràng có chút nơm nớp lo sợ, ngữ khí đều cung kính không ít, cũng khó trách, chênh lệch giữa hai bên quá lớn.

Trưởng bối của Sở gia phần lớn hầu như không còn nữa, người nắm quyền hiện tại của Sở gia chính là tiểu thúc của Sở Dịch và Sở Tắc, Sở Luật Duy.

Đặt ở bên ngoài, tất cả mọi người đều phải cung kính hô một tiếng "Sở thính", hôm nay tới đây chúc mừng sinh nhật, các người lớn ở trong nhà của bọn họ đều dặn dò qua, nếu như gặp được Sở Luật Duy về nhà, nên nói cái gì không nên nói cái gì, trong lòng nhất định phải biết rõ.

Tô Đồng có chú ý tới, khi xác định Sở Luật Duy không trở về, trong mắt của Chương Nhược Đồng xẹt qua một tia mất mát, bất giác nhìn về phía điện thoại di động.

Ha ha, xem ra quả nhiên giống như trong cốt truyện có nói qua, Chương Nhược Đồng đang trêu chọc Sở Luật Duy, vị này cũng là một trong những nam chủ.

Tô Đồng nhìn Sở Dịch, chậc, cậu muốn làm bạn trai của người ta, đáng tiếc người ta muốn làm thím của cậu đâu~

Sở Dịch rất không vui những người khác nói giọng của hắn giống Sở Luật Duy, nhất là khi ở trước mặt Chương Nhược Đồng, hắn không muốn mình có dáng vẻ giống như một thằng nhóc bị cha mẹ quản lý.

"Ai giống hắn, bản thân tôi cũng rất có khí thế, còn có, sinh nhật của tôi, tôi nghĩ thế nào thì thế nào, cho dù hắn có trở về, cũng không dám nói cái gì, trong nhà cũng không phải là nơi quản lý của hắn, mỗi ngày coi chúng tôi là cấp dưới của hắn!"

Nhưng vào lúc này, quản gia đưa điện thoại di động: "Đại thiếu gia, điện thoại của tiên sinh", trên màn hình ba chữ lớn "Sở Luật Duy", phảng phất vô hình trung mang theo khí tràng yên tĩnh.