“Tổng cộng là một nghìn tệ.” Từ Văn Bân có chút ngoài ý muốn, cái này không nhiều không ít, vừa lúc gom góp một số nguyên.
“Được.” Thẩm Loan sờ sờ túi tiền, cuối cùng lấy ra một xấp tiền giấy, “Điện thoại di động hình như hết pin. Tôi sẽ trả tiền mặt, anh đếm đi.”
Có chuyện lần trước, Từ Văn Bân không qua loa. Sau khi anh ta vượt qua máy ghi tiền, anh ta xác định đó là tiền thật, sau đó mới bỏ vào trong hộp tiền.
“Hoan nghênh lần sau đến đây.” Cửa hàng tiện lợi hiếm khi có khác hàng lớn như vậy, bởi vậy khi Thẩm Loan rời đi, thái độ của Từ Văn Bân rất nhiệt tình.
“Yên tâm đi, sẽ trở lại.” Thẩm Loan quay đầu cười, ý vị thâm trường nói.
Nhìn theo khách nhân rời đi, Từ Văn Bân lúc này còn chưa hiểu được ý nghĩa đằng sau lời này là gì, lại một lần nữa đầu nhập vào vòng tay trò chơi di động.
Sau rạng sáng, cửa hàng tiện lợi hầu như không có khách. Anh ta buồn ngủ nhìn cửa hàng, trong lòng càng cảm nhận được làm người bình thường không dễ dàng.
Cuối cùng sắc trời bên ngoài dần dần sáng lên, Từ Văn Bân mở rương tiền chuẩn bị kiểm kê số tiền, kết quả sau khi mở rương tiền ra, nhất thời lông tơ sau lưng dựng thẳng —— trong cột tiền rương tiền trước mắt để tờ tiền trăm tệ, chính là một nghìn đồng tiền âm phủ kia.
Từ Văn Bân nuốt một ngụm nước bọt, từ trong túi áo vệ sinh mò lấy một điếu thuốc, rít mạnh một ngụm lớn.
Hút xong còn cảm thấy mình không đủ bình tĩnh, lại hít một hơi thật mạnh, mãi cho đến khi tàn thuốc sắp cháy đến mông điếu thuốc, lúc này mới dập tắt, khẽ meo meo trên nhóm: “Có ai biết bà đồng nào đáng tin cậy không, giới thiệu cho tớ một người đi.”
Lúc này vẫn là sáu bảy giờ sáng, Từ Văn Bân không tính bọn họ sẽ trả lời mình. Anh ta đang chuẩn bị buông điện thoại di động xuống, gọi điện thoại cho cha mình nói tạm thời đóng cửa hàng, lại thấy nhóm nhỏ báo có tin nhắn.
Đại Thụ: “Có chuyện gì vậy?”
Từ Văn Bân cũng không nói gì, trực tiếp chụp ảnh tiền âm phủ gửi lên nhóm, “Tối hôm qua lúc tớ thu, rõ ràng đều là tiền thật, hiện tại trời vừa sáng đã thành thứ này rồi. Cửa hàng này tớ không dám mở nữa, lát nữa tớ bảo cha đóng cửa trong vài ngày.”
Đại thụ: “Sao tà môn như vậy chứ...”
“Chính là tà môn như vậy.” Tiếp theo Từ Văn Bân dùng giọng nói kể lại chuyện tối hôm qua một lần, “Tớ thấy cô ấy rất xinh đẹp, cho nên mới tin cô ấy.”
“Cái gì? Có em gái xinh đẹp hả?”Vừa nghe thấy có em gái, Tao Kê nhanh chóng hiện thân.
Từ Văn Bân: “...”
Một lát sau, Tao Kê hiển nhiên đã nghe xong câu chuyện của Từ Văn Bân, hắn trả lời: “Kí©ɧ ŧɧí©ɧ như vậy, còn là nữ quỷ xinh đẹp. Đại Binh đừng nói nữa, tao sẽ cho người mua vé sớm nhất đi Hàng Thành.”
Từ Văn Bân rốt cục nhịn không được, “Cậu cút đi, ông đây sắp bị dọa chết khϊếp rồi.”
“Bảo bối đừng sợ, tối nay anh trai sẽ đến với mày.”
“Cút !!!”
“Tao nói thật đấy, mày xem tao mua xong cả vé rồi này.” Nói xong Tao Kê liền vứt ảnh chụp màn hình chuyến bay vào trong nhóm: “Vì em trai, anh cam nguyện buông tha cho vùng đất dịu dàng của mình.”
Từ Văn Bân trực tiếp tắt WeChat.