Cửa Hàng Của Tôi Thông Qua Địa Phủ

Chương 24

“Mấy ngày nay không phải đã gặp mấy bác sĩ nổi tiếng, bọn họ đều nói không có cách nào, ngài cũng đừng giày vò, cứ như vậy đi.”

“Lần này là bác sĩ từ nước ngoài tới, đến lúc đó mày cứ nghe lời quản gia.” Dương Lệ Hoa nói xong, trợ lý ở bên ngoài gõ cửa.

Hôm nay bà ta còn có cuộc họp, dặn dò con trai hai câu ở nhà, sau đó lại vội vàng rời đi.

Dương Thiếu Tế nhìn cánh cửa trống rỗng, hồi lâu sau mới tự giễu cười.

Ngay khi anh ta xoay người muốn tiếp tục nằm, đã thấy cửa không biết từ lúc nào đã xuất hiện một người.

Sau khi nhìn thấy người đến, anh ta nằm im không nhúc nhích, gối đầu lên gối rồi nói: “Tại sao mày đến đây?”

Lận Trực tựa cửa đáp: “Đến xem mày ngỏm rồi à, cho nên mới không nghe điện thoại.”

“Thế khiến mày thất vọng rồi, tao đây hiện tại rất tốt.”

Lận Trực không kiên nhẫn trêu đùa nữa, anh đạp một phát vào giường, nói: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì.”

Dương Thiếu Tế cười cười: “Thật ra không có gì, chính là... Có lẽ tao sẽ phải làm chị em cây khế với mày.”

Lần này Lận Trực không bảo anh ta cút nữa.

Trước khi đến, anh nghĩ tới Tao Kê gặp chuyện, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới là cái này.

Im lặng một lúc, Lận Trực hỏi: “Bác sĩ nói gì?”

“Là di chứng.” Dương Thiếu Tế nói.

Lận Trực nhất thời nhíu mày, “Cậu còn muốn uống thuốc?”

“Không phải, “ Dương Thiếu Tế xoa xoa mặt, “Năm tao mười sáu tuổi đã uống nhầm một ly nước trái cây.

Lận Trực nhất thời hiểu được ý tứ của anh ta.

Bọn họ trên cơ bản sẽ không tùy tiện uống đồ người xa lạ đưa tới, trừ phi là nhất định phải uống, nếu không đều là dính môi liền dừng lại. Đây không phải là để nói khinh thường những thứ bên ngoài, nhưng một loại tự bảo vệ.

Dù sao không ai biết trong ly rượu của người xa lạ là rượu hay là cái gì khác.

Nếu lời đã nói đến đây, sự tình cũng đã qua nhiều năm như vậy, Dương Thiếu Tế cũng không che giấu nữa, “Mày còn nhớ Ninh Nhu lớp 11 không?”

Lận Trực nghĩ, nhớ lại, “Người mà kèm học thêm cho mày ấy à?”

Hai người bọn họ cũng không quen biết nhau từ nhỏ, lúc quen biết nhau chính thức là thời trung học. Hai người cùng một lớp, bởi vì gia thế, những người khác đều có chút sợ hãi bọn họ, chủ nhiệm lớp liền dứt khoát để cho bọn họ ngồi với nhau.

Khác với thành tích học tập của Lận Trực, Dương Thiếu Tế hoàn toàn đứa trẻ đến tuổi dậy thì. Lúc này ủy viên học tập Ninh Nhu trong lớp đại khái là được giáo viên chủ nhiệm phân công, đến bổ túc cho cho Dương Thiếu Tế.

Ninh Nhu nhã nhặn nhã nhặn, nói chuyện nhẹ giọng khẽ thở, rất nhanh đã chiếm được trái tim thiếu nam của Dương Thiếu Tế.

Thằng kia lúc ấy đi học liền thích nhìn chằm chằm Ninh Nhu ngẩn người, Lận Luôn luôn nhìn thấy, cho nên hiện tại còn nhớ rõ cô gái kia, chỉ là sau đó cô gái kia hình như nửa đường chuyển trường rời đi.

“Chính là cô ấy.” Dương Thiếu Tế nghĩ đến cô gái kia, nhịn không được xoay người sờ điếu thuốc, “Lúc đó tao thật sự rất thích cô ấy, đối với cô ấy xem như nói gì nghe nấy. Cô ấy có lẽ cũng thấy tao thích cô ấy, một ngày sau đó thì mời tao đến thăm nhà cô ấy.”