Vụng Trộm Không Thể Giấu

Chương 81: Mọi thứ của anh

Chương 81: Mọi thứ của anh.

Tiền Phi vốn đã hơi béo, sau khi kết hôn, được tình yêu vỗ về, nên tốc độ phát triển chiều ngang của hắn mắt thường cũng có thể thấy được. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Có lẽ là cảm thấy nhịn chút thôi là xong.

Nhưng

không duy trì nổi quá 3s, Tiền Phi đã dựng hai tai lên, chỉ và Tang Diên hét lên: “Con mẹ nói sao cậu biết cân nặng của mình?”

“Đoán đúng rồi à?” Tang Diên lạnh lùng nói, “Tôi đã cố đoán thấp xuống rồi đấy.”

Tiền Phi không chịu được sự tủi nhục này, nhìn về phía Đoàn Gia Hứa: “Lão Hứa, trông tôi có béo như vậy không?”

Đoàn Gia Hứa: “Không đâu.”

Linh hồn nhỏ bé của Tiền Phi nhất thời được an ủi.

Hắn cố kìm nén cơn giận nhưng vẫn tức tối Tang Diên: “Đây là cậu ép mình, từ hôm nay trờ di cậu đừng có liên lạc với mình nữa, nếu không gặp một lần đánh một lần. Cút!”

Trầm mặc ba giây.

Đoàn Gia Hứa cười nhẹ bổ sung thêm: “Mình còn tưởng cậu lên 200 rồi cơ. Nếu mới 186 thì vẫn còn được.”

Tiền Phi: “...”

Trong nháy mắt, phẫn nộ của Tiền Phi biến thành bi thương, ánh mắt nhìn Đoàn Gia Hứa không khác nào cô gái nhìn người đàn ông đã phụ bạc mình: “Tại sao cậu phải hùa với cậu ta công kích tôi chứ? Trước kia chính cậu đã nói mình là người cậu yêu nhất cơ mà?”

“Cậu lảm nhảm gì thế?” Đoàn Gia Hứa nói, “Để bạn gái tôi hiểu lầm không tốt đâu.”

“...”

“Hơn nữa, đây còn là anh trai mình đấy.” Đoàn Gia Hứa tay chống cằm, ánh mắt nhìn Tang Diên đến là dịu dàng: “Mình không giúp người trong nhà sao được.”

Thấy được ánh mắt của anh, thái dương Tang Diên giật giật: “Sao cậu yêu đương vào lại buồn nôn thế?”

Tiền Phi chỉ đành dời trận địa: “Không chịu được nữa rồi, thật sự.”

Tính tình Đoàn Gia Hứa rất tốt, mặc cho bọn họ trào phúng.

“Hồi xưa lúc cậu ta chưa yêu đương còn có thể cố mà nhịn được.” Tiền Phi nói, “Bây giờ dính vào rồi, có khác gì con công đực không, ngày nào cũng phát xuân. Tôi thực không hiểu nổi sao em gái cậu lại chịu đựng được cậu ta.”

“...” Đoàn Gia Hứa buồn cười: “Khoa trương vậy cơ à?”

“Cậu có thời gian thì soi lại mình trong gương đi.” Dựa vào kinh nghiệm của mình, Tiền Phi tốt bụng nhắc nhở, “Con gái bây giờ không thích kiểu bạn trai suốt ngày dính lấy mình đâu. Kiểu như cậu ấy à, chưa tới một năm đã bị người ta chán rồi.”

Nghe vậy, Tang Diên cũng quay sang nhìn Đoàn Gia Hứa. trông như điều suy nghĩ.

Không đợi Đoàn Gia Hứa trả lời, điện thoại di động đã vang lên. Là video call của Tang Trĩ. Khóe môi anh cong lên, cầm điện thoại chậm rãi nói: “Không ngại chứ?”

Tiền Phi: “Có đấy.”

Đoàn Gia Hứa suy nghĩ rồi cúp máy, gọi lại. Anh cầm cốc nước, dán di động bên tai, nói: “Nhìn các cậu không được gọi điện, kỳ thực tôi cũng không định làm thế đâu.”

“...”

“Nhưng cô nương nhà tôi tính tình lớn lắm, Đoàn Gia Hứa cười: “Không nhận thì không được.”

Ngay sau đó, điện thoại được kết nối.

Tiếng Tang Trĩ truyền đến: “Anh vẫn đang ở bên ngoài à?”

“Ừ, đang cùng anh trai em và Tiền Phi ra ngoài nói chuyện.” Đoàn Gia Hứa uống một ngụm nước, hỏi: “Em về ký túc xá rồi à?”

“Vừa về tới.” Tang Trĩ rất tự giác nói: “Vậy em không làm phiền anh nữa, anh chơi với hai người kia đi, em đi tắm đây.”

“Khi nào về anh gọi lại cho em.”

“Được ạ.”

Như nhớ ra cái gì, Đoàn Gia Hứa khẽ cười giải thích: “Em yên tâm, anh và bọn họ không có gì đâu.”

Tiền Phi: “...”

Tang Diên: “...”

“Anh nói gì ——” còn chưa kịp nói xong, Tang Trĩ đã kịp nuốt ngược lời lại, thoáng im lặng rồi mới mở miệng tiếp, giọng cũng to hơn: “Hai người đó đang ngồi cạnh anh luôn à?”

Đoàn Gia Hứa ừ.

Tang Trĩ trực tiếp cúp điện thoại.

Đoàn Gia Hứa nhíu mày, bỏ di động xuống. Anh cười rồi quay sang hỏi: “Ban nãy nói đến đâu rồi nhỉ?”

Tiền Phi: “Sao mình lại thấy cậu càng ngày càng đáng ghét thế nhỉ?”

Tang Diên đưa số điện thoại cho anh rồi chỉ ra cổng: “Cầm rồi lăn đi.”

Tang Trĩ cũng ngay lập tức gửi tin nhắn cho hắn: [Anh – làm – gì – thế?]

Tang Trĩ: [Đừng nói thế trước mặt hai người họ chứ!]

Đoàn Gia Hứa cố nhịn cười nhắn trả lời vài câu vỗ về cô. Anh bỏ điện thoại xuống, nghiêng người dựa vào thành ghế, lưu manh nói: “Hai cậu cách xa mình ra một chút đi, sao ngày nào cũng phải lôi kéo mình thế?”

Sắc mặt Tiền Phi vô cùng vi diệu, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa hai người bọn họ: “Sao hai cậu đều thế vậy.”

Tang Diên: “?”

“Tôi nhớ hồi lâu lắm rồi,” Tiền Phi nói, “Cậu từng nói với em gái cậu là, cả phòng ký túc xá chúng ta đều xếp hàng cua cậu còn gì! Sao cậu độc áo thế, như vậy mà cũng nói được à?”

Đoàn Gia Hứa miễn cường: “Anh à, thì ra đây là vấn đề của anh.”

Tang Diên không thèm để ý chút nào, nói cái giọng rất đáng đánh đòn: “Mình đây, trên phương diện đó, trai gái đều sát nhé!”

Nói xong lại quét mắt nhìn hai người còn lại: “Kìa kìa nhìn hai người xem, ánh mắt nhìn tôi có khác gì sói nhìn mồi không, tôi không hoảng hốt sao được?”

“...”

Tang Diên nhìn Đoàn Gia Hứa, đổi chủ đề: “Khi nào thì cậu tới?”

Đoàn Gia Hứa: “Hả?”

“Gặp ba mẹ tôi.”

“Chắc là đợt này đi luôn đi.” Đoàn Gia Hứa nói, “Sao vậy?”

“Không có gì.” Tang Diên hăng hái đáp: “Định về xem náo nhiệt chút.”

Có số rồi, Đoàn Gia Hứa chờ đến lúc thích hợp mới gọi.

Bên kia tút

tút hai tiếng đã có người nhận điện, tiếng Tang Vinh truyền tới: “Xin chào, ai vậy?”

“Cháu chào chú ạ, cháu là Đoàn Gia Hứa.” Đoàn Gia Hứa lễ phép nói: “Đợt này cháu về Nam Vu làm việc vẫn chưa liên lạc với chú. Bây giờ cũng ổn định hơn rồi nên muốn tới nhà thăm chú dì ạ.”

Ngữ khí Tang Vinh vẫn hòa ái như trước đây: “Muốn định cư ở Nam Vu luôn à?”

Đoàn Gia Hứa: “Dạ vâng ạ, muốn ở lại đây phát triển sự nghiệp.”

“Ừm, vậy cũng tốt.”

Đoàn Gia Hứa vẫn chưa biết gì về thái độ của Tang Vinh và Lê Bình đối với chuyện hai người. Anh rũ mắt xuống, đứng đắn nói: “Do lần trước vội vàng nên chưa kịp tới nói chuyện với chú. Nên cháu muốn hỏi chú khi nào có thời gian rảnh để cháu đến thăm chú tiện thể nói chuyện lần trước ạ.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Đã hơn mười mấy giây rồi vẫn im lặng như thế.

Tang Vinh cười: “Cuối tuần chú đều rảnh, hay tối thứ bảy cháu tới đi, cũng chú ăn bữa cơm luôn thể. Bạn chú mới tặng một chai rượu, tiểu tử A Diên chết tiệt kia lại chẳng mấy chịu về nhà, chẳng có ai uống với chú cả.”

Đoàn Gia Hứa nhẹ nhàng thở ra, nhẹ đến mức không cảm nhận được, cười: “Vâng ạ, cháu sẽ tới ạ. Làm phiền chú và dì rồi.”

Thứ bảy, Đoàn Gia Hứa mua thêm trà và hoa quả, đúng giờ đến nhà Tang Trĩ.

Người mở cửa cho anh là Lê Bình,bà cười chào hắn, nhận đồ trong tay anh rồi nói: “Lần sau tới đừng mang nhiều đồ tới như vậy nhé. Cháu cứ ngồi trước di, chờ dì một chút, cơm sắp xong rồi.”

Đoàn Gia Hứa cởi giày, chỉ động nói: “Để cháu giúp gì nhé!”

“Không cần đâu, sắp xong rồi.” Lê Bình nói: “Cháu cứ ngồi đi, chắc đi giường cũng mệt hả. Tang Diên, rót nước cho cậu ấy đi, cứ ngồi yên thế mà được à!”

Đoàn Gia Hứa vô thức nhìn về phía sofa.

Lúc này mới thấy Tang Diên như không xương nằm dài trên ghế, miệng còn đang nhai kẹo cao su. Tang Diên hếch cằm về phía bàn trà, nhàn nhã nói: “Cậu tự túc đi.”

Đúng như lời từng nói, tới xem náo nhiệt thôi.

Mí mắt Đoàn Gia Hứa giật giật.

Thấy Lê Bình sắp nổi giận tới nơi rồi, Đoàn Gia Hứa vội nói: “Không sao đâu dì, cháu tự rót được.”

Lê Bình nhìn chằm chằm Tang Diên hồi lâu, cứ thấy có gì không đúng lắm. Bà không nói gì, gật đầu rồi lại trở vào bếp giúp Tang Vinh. Đoàn Gia Hứa đi theo bà, chào Tang Vinh rồi mới ra ngoài.

Đoàn Gia Hứa ngồi xuống ghế hỏi: “Sao cậu cũng tới.”

“Nghe em gái mình nói, ba mẹ mình hình như không thích cậu lắm?” Dường như cảm thấy rất thú vị, Tang Diên hỏi, “Thật hay giả vậy? Nói nghe chút coi, để anh đây vui vẻ.”

“Cậu cứ ngồi yên mà xem náo nhiệt là được.” Đoàn Gia Hứa không đùa cợt như bình thường, “Lát nữa cũng đừng nói gì.”

Tang Diên quét mắt nhìn anh, rồi lại trở về dáng vẻ lười biếng: “Ai muốn xen vào chuyện của cậu chứ. Là em gái tôi nhờ hỗ trợ nên tôi mới tiện đường về nhà ăn bữa cơm thôi.”

Khóe môi Đoàn Gia Hứa lại giật lên: “Không cần cậu giúp đâu.”

Phát hiện được sự khác thường của anh, Tang Diên nhếch lông mày: “Người anh em, cậu có cần phải thế không? Mới có chút chuyện đã sợ vậy rồi cơ à? Cha mẹ mình thế nào cậu cũng không phải không biết, cậu định từ bỏ?”

Đoàn Gia Hứa chỉ cười không nói gì.

Đúng lúc này, Lê Bình nói: “Chuẩn bị ăn cơm.”

Trên bàn cơm, mọi người cũng chẳng mấy trò chuyện. Thỉnh thoảng, Tang Vinh hỏi mấy câu, Đoàn Gia Hứa thành thật trả lời, rồi lại lâm vào trầm mặc. Phần lớn thời gian chỉ có ăn. Truyện được Edit bởi Sắc - Cấm Thành. Re-up vui lòng xin phép và up sau page 5 chương. Không up 10 chương cuối và ngoại truyện. Cám ơn.

Giống như tuân theo quy củ, lại càng giống bởi vì có thêm người nên có chút gượng gạo.

Au bữa cơm, thừa dịp Đoàn Gia Hứa đi rửa tay, Lê Bình bắt đầu giục Tang Diên ăn nhanh lên.

Tang Diên buồn bực: “Mẹ sao thế? Ngày nào cũng bảo con về nhà ăn cơm. À con vừa về, ngồi còn chưa nóng mông đã muốn đuổi con đi.”

“Hôm khác lại về.”

“Hôm nay con rảnh lắm,” Tang Diên nói, “Còn những hôm khác không rảnh.”

“Mẹ mặc kệ lúc nào con mới có thời gian, cả đời này không có luôn cũng được.” Lê Bình quyết tuyệt nói, “Nói chung bây giờ con mau tranh thủ thời gian về chỗ con đi.”

Mấy người làm như bí mật kinh thiên động địa lắm ấy.

Càng tỏ vẻ thần bí, tâm lý phản nghịch của Tang Diên càng mạnh, không thèm động đậy: “Con cứ ngồi ở đây đấy.”

Mặt Lê Bình trở nên khó coi, Tang Diên hắng giọng: “Mẹ, mấy tuần rồi chưa được gặp mẹ. Con muốn ở lại với mẹ lâu thêm một chút, hàn huyên tâm sự với mẹ vài ngày có được không?”

“Sao lúc mấy tháng không thấy mặt mũi đâu thì không nói thế?”

“...”

Lúc này Tang Vinh mới lên tiếng: “Cứ để nó ở lại đi, dù sao cũng vô dụng.”

Tang Diên: “...”

Đoàn Gia Hứa rất nhanh đã đi ra.

Trừ Tang Diên, ba người bắt đầu nói chuyện, câu được câu không. Được một lúc, Đoàn Gia Hứa đi thẳng vào vấn đề chính: “Những lo lắng lần trước chú dì nói với cháu, khi về nhà cháu cũng suy nghĩ rồi.”

“...”

“Cháu muốn nói rõ lại chú dì một số việc.” Đoàn Gia Hứa nói chậm rãi, ngũ khí hời hợt, kể lại câu chuyện quá khứ: “Sau tai nạn của ba cháu, quả thực ban đầu gia đình nạn nhân cùng học hàng thân thích đều tới gây phiền phức. Nhưng sau khi mẹ cháu qua đời thì những chuyện như vậy cũng ít đi. Chỉ còn con gái của người bị hại, Khương Dĩnh.”

Phòng khách yên tĩnh, cả ba người đề không nói gì.

“Chuyện này do cháu xử lý không tốt.” Đoàn Gia Hứa nói, “Sau khi tốt nghiệp trở về Nghi Hà, cháu dồn tất cả tập trung vào công việc, nên đối với sự phiền phức củ Khương Dĩnh cũng không có thời gian để lo liệu. Bởi vì lúc đó cháu chỉ có một mình, không sợ cô ta làm ảnh hưởng đến người khác nên cũng không quá để ý.”

“Cháu có nghe Tang Trĩ nói qua, Khương Dĩnh từng đến tìm cô ấy. Đây là chuyện mà cháu không ngờ tới được, nên cũng chưa cân nhắc chu toàn.” Đoàn Gia Hứa hơi ngừng lại, nuốt nước bọt, “Vì cháu mà ảnh hưởng đến Tang Trĩ, làm cho mọi người phải lo lắng, cháu cảm thấy rất có lỗi.”

Tang Vinh thở dài: “Cũng không phải, không liên quan đến cháu.”

“Sau khi có chuyện này, cháu đã gặp Khương Dĩnh để nói rõ ràng, nếu cô ta còn tiếp tục quấy rối, cháu sẽ báo cảnh sát.” Đoàn Gia Hứa nói, “Cô ta vẫn cố chấp thêm mấy lần, lần nào cháu cũng trình báo với cảnh sát. Sau đó cô ta cũng không dám nữa, cũng lâu rồi không gặp cô ta.”

“Đến Nam Vu, là chuyện cháu đã suy tính từ năm ngoái. Mấy năm qua làm việc, cháu cũng có một chút tích góp. Đợi một thời gian nữa, bên công ty bắt đầu ổn định cháu sẽ bắt đầu đi xem phòng, nếu tìm được chỗ thích hợp sẽ quyết luôn, toàn bộ giấy tờ đều để tên Tang Trĩ.”

“Hai năm nữa Tang Trĩ mới tốt nghiệp, cháu cũng xin trình bày dự định hai năm tới của cháu.” Đoàn Gia Hứa nói, “Đối với ba cháu, đó là trách nhiệm và nghĩa vụ, cháu không thể không lo. Nhưng điều kiện kinh tế trước mắt của cháu vẫn có thể thanh toán đầy đủ viện phí và tiền thuốc men cho ông ấy.”

Không biết liệu suy nghĩ của hai người có thay đổi gì không, cổ họng Đoàn Gia Hứa bắt đầu khô khốc: “Cháu không cách nào thay đổi, gia đình mình. Cháu cũng không quá giàu có

——”

“Nhưng cháu sẽ dùng tất thảy những gì cháu có được, cả đời này đối tốt với Tang Trĩ.”

Ngoại trừ những mất mát, không trọn vẹn trong quá khứ.

Anh của hiện tại, của tương lại, tất cả mọi thứ... đều muốn trao hết cho cô.