Anh Không Thương Em Đâu Anh À!

Chương 108: Là cô?

Hiểu Phù bước đến chỗ mà Vương Chí Nguyên đang ngồi, trên cánh môi nhoẻn lên một nụ cười lạnh.

“Đừng để tôi tự tay lôi cổ anh ra ngoài.”

Vương Chí Nguyên nới tay ra để cho những cô em gái ở trong lòng mình đi ra bên ngoài, còn hắn ta thì xuẩy phẳng quần áo đứng dậy, đút tay vào túi quần đứng đối diện với Hiểu Phù.

Hắn ta thấp hơn Vương Đề Hiền, đứng ngang với Hiểu Phù thì cũng chỉ cao hơn cô khoảng nửa gang tay là cùng.

“Này, em dâu, em có biết rằng mình đang làm loạn ở chỗ nào không hả? Đây là địa bàn của anh này đấy.”

“Chỉ cần là tôi muốn, thì cái địa bàn này cũng không đủ để cho anh đứng nổi đâu.” Hiểu Phù nghiêng mắt, đôi đồng tử đen sậm hằn lên tia sát khí: “Nói ngắn gọn thôi, Đề Hiền đâu rồi?”

Vương Chí Nguyên ngớ cả người, không hiểu cô đang hỏi cái gì.

“Đề Hiền ở đâu thì liên quan đéo gì đến tao?”

“Chó nói tiếng người còn đỡ bất ngờ hơn người nói tiếng chó. Đến cả động vật bốn chân nó còn có lòng tự trọng, huống chi là người.” Nụ cười trên cánh môi của Hiểu Phù càng thêm khinh miệt: “Bớt sủa như chó lại đi. Đề Hiền ở đâu?”

“Này.” Vương Chí Nguyên nghiến răng ken két, tức giận đén hốc mắt chuyển đỏ: “Ăn nói tử tế đi, tao là anh họ của mày đấy!”

“Thế khi anh cho xe đâm vào chúng tôi, liệu anh có còn bản lĩnh để nói hai tiếng “anh họ” thêm một lần nữa trước mặt tôi không?”

“Con bà mày! Bố mẹ mày không biết dạy mày cách ăn nói mà ra ngoài đường nói nhăng nói cuội như vậy hả?!”

Vương Chí Nguyên giật thót, mặt tái xanh, hắn ta sợ tất cả mọi người nghe thấy những gì mà Hiểu Phù vừa mới nói, tức đến không thể khống chế được mà vung tay tát một cái thật mạnh và má của cô.

Cả vũ trường chấn động, họ kinh hoảng lấy tay che miệng, gào thét không ra hơi. Nhưng không phải là vì lo cho Hiểu Phù, mà là, Vương Chí Nguyên đã phạm phải tội chết người rồi!

Khuôn mặt của Hiểu Phù bị xoay hẳn sang một bên khác, từ một bên cánh mũi rỉ ra một giọt máu màu đỏ.

Vương Chí Nguyên há miệng thở dốc, sắc mặt hơi tím lại nhưng vẫn như cũ cố giữ nguyên bộ mặt vênh lên không chịu khuất phục.

“Chó má.”

Hiểu Phù nhổ ra một ngụm máu nhỏ, từ từ xoay người lại.

Vương Chí Nguyên nuốt một ngụm nước bọt, nhưng còn chưa ổn định lại thần trí đã thấy Hiểu Phù nắm lấy cổ của một chai rượu vang quật mạnh vào đầu hắn!

Tiếng choang vang lên lạnh đến rùng rợn cùng với tiếng của một vật nặng đổ phịch xuống dưới đất.

“Bố mẹ tôi có dạy tôi hay không, tự đi xuống mồ mà hỏi họ.”

Vương Chí Nguyên ngã chúi người, đâm đầu xuống đất, còn chai rượu trên tay của Hiểu Phù đã bị vỡ đến chỉ còn lại từ cổ chai trở lên.

Vương Chí Nguyên quằn quại ôm đầu ở dưới dất với cả một vũng máu tươi, còn bàn tay của Hiểu Phù đã bị những mảnh thuỷ tinh vỡ cứa cho rớm máu.

Cả vũ trường hiện tại là một đống hỗn loạn, tiếng hét thất thanh vang lên ở khắp mọi nơi, mặt mày kẻ nào kẻ nấy đều màu xanh màu trắng.

“Nếu bất kì người nào đem những gì vừa xảy ra mà tuồn ra bên ngoài, tôi sẽ tìm tới tận nhà mỗi người rồi lôi đầu mỗi người đem đi chôn. Giờ thì cút!”

Tất cả những người đang có mặt ở trong vũ trường đều sợ hãi đến run rẩy, vội vã tháo nhau chạy ùa hết ra bên ngoài.

Chỉ sợ chạy không kịp sẽ bị Hiểu Phù gϊếŧ đến không có chỗ để chôn!

Những người bảo vệ cũng đã đứng vây quanh lối cửa ra vào vũ trường nhưng không một ai trong số chúng dám manh động cả.

Tất cả bọn chúng đều biết một “Black Diamond” có quyền lực còn lớn hơn cả chủ tịch của sòng bạc. Nếu chúng mà dám bạo gan đi đến ngăn cô lại, một mảnh xương cũng không có mà đem về với gia đình!

Vương Chí Nguyên lồm cồm bò dậy, máu từ trên đầu túa ra loang hết cả người hắn khiến cho bộ dạng của hắn càng lôi thôi, lếch thếch.

Hắn sít răng, căm tức cực độ đến xuất huyết ở mắt.

“Mày… mày!”

“Ngậm mồm lại, tôi đã cho anh nói chưa?”

Hiểu Phù thẳng tay đấm một cú rất mạnh vào mặt hắn làm Vương Chí Nguyên ngã rầm lại xuống dưới đất.

Chưa để cho Vương Chí Nguyên có một giây để định thần, Hiểu Phù đã siết lấy cổ hắn mà lôi mạnh lên, đè hắn vào thành tường.

“Con mẹ m**! Nói! Đề Hiền đâu hả?!”

Hắn ta bị cô siết cổ đến thiếu hụt mất dưỡng khí, không thể thở được.

Sức lực theo lượng hơi thở bị nghẹn lại ở trong cổ họng mà mất dần.

Vương Chí Nguyên khò khè lắp bắp, run rẩy, đôi đồng tử giăng giăng những sợi tơ màu đỏ như sắp nổ tung.

Hai bên bàn tay đầy máu của hắn cấu chặt lên cánh tay đang bóp lấy cổ mình của Hiểu Phù, móng tay hắn găm sâu vào trong da cô.

Tuy vậy, hắn vẫn cố để nhoẻn lên một nụ cười méo mó mà nói từng hơi đứt đoạn.

“Mày… gϊếŧ tao… Mày hận tao… Nhưng mày thử nghĩ kĩ lại xem… Mày có cái đ** tư cách gì để mà hận tao…?”

“Thử nghĩ lại đi… Mày, hay là tao… mới là kẻ… đã… đã làm tổn thương Vương Đề Hiền… nhất?”

Mắt của hắn trợn lớn.

“Là mày đó con đ*…!”

Đột ngột lực từ cánh tay của Hiểu Phù tăng lên, Vương Chí Nguyên bị siết cổ đến đỏ cả mặt, gian nan muốn hít thở nhưng chẳng thể.

Thần trí của hắn bắt đầu trở nên hỗn loạn, xương cổ bị bóp chặt đến sắp bị biến dạng.

Hiểu Phù cắn môi đến chảy cả máu, đôi đồng tử mở căng đầy kích động.

Quả tim đập ở trong l*иg ngực bất chấp cả nhịp điệu. Cả khuôn mặt cô xám đen đến lạnh lẽo.

Kẻ gây tỏn thương cho Vương Đề Hiền nhất… là cô?

“Hiểu tổng!!! Cô mau dừng lại!” Cuối cùng, lũ bảo vệ ngoài cửa cũng đã không thể chịu được cảnh này thêm nữa mà rút súng từ trong túi áo chĩa thẳng về phía cô: “Thả chủ tịch ra rồi lùi ra đằng sau! Nếu không chúng tôi sẽ bắn…!”

PHỤT!!!

Đột ngột cả gian phòng tối đen, đèn điện đồng loạt bị phụt tắt.

Không chỉ một mình vũ trường mà là cả sòng bạc Dream Space.

Không gian tối mù, đến cả mình còn chẳng thể nhìn thấy người mình đâu.

Nhưng chưa đến một giây sau đó, lũ người còn chưa kịp hốt hoảng, bất ngờ còi báo động đỏ đã réo lên inh ỏi ở trong toàn bộ khu tổ hợp giải trí.

“Cháy! Cha mẹ ơi! Cháy!!!”

Tất cả những vị khách đang vui chơi ở trong Dream Space đều kinh hoảng mà hét lên náo loạn, vội vã dẫm đạp lên nhau mà thục mạng chạy ùa ra bên ngoài cửa sòng bạc.

Ở phòng điều khiển của sòng bạc, đứng trước những màn hình camera lớn đang chiếu một cảnh tượng náo loạn ở bên trong toà nhà chẳng khác nào ngày tận thế, một bóng người đàn ông cao lớn thả tay ra khỏi nút bấm còi báo động hoả hoạn, đưa mắt nhìn vào màn hình camera đang phát cảnh ở trong khu vũ trường.

Với bên dưới chân của người đó là một lũ la liệt những kẻ làm công cho Vương Chí Nguyên.

Trong đêm tối, ánh mắt của người ấy sắc bén như sao đêm.

“Chết tiệt! Là kẻ nào dám bấm còi hoả hoạn vậy hả?!”

Những tên bảo vệ cuống cuồng rời vội khỏi vũ trường, đi kiểm soát những lối cửa ra vào đang kẹt cứng đều là những con người đang mất kiểm soát.

Vương Chí Nguyên giật mình, nhân cơ hội Hiểu Phù đang mất tập trung do những tiếng còi báo động đinh tai nhức óc mà dùng tay đập mạnh vào cánh tay trái bị gãy của Hiểu Phù.

Cô đau đớn hét lên một tiếng, hai tay bị nới lỏng ra, để tuột cho Vương Chí Nguyên vùng thoát.

Hắn co người bỏ chạy, khi bị Hiểu Phù đuổi theo, hăn đã với lấy chiếc bình cứu hoả cạnh đó, giật chốt hãm kẹp chì, phun mạnh vào người của Hiểu Phù.

Cô bị một làn bọt trắng bao lấy cả người, cơ thể khựng lại, vội vã gạt lớp bọt ở trên mặt mình đi.

Nhưng Vương Chí Nguyên lúc đó đã ném lại bình cứu hoả rồi chạy ra bên ngoài vũ trường rồi.

Hiểu Phù sững sờ nhìn quanh khắp không gian đều là một màu đỏ của ánh đèn cảnh báo, hai hàm răng trắng muốt nghiến lên nhau.

“Mẹ kiếp!”