Anh Không Thương Em Đâu Anh À!

Chương 105: Kí ức (5)

“Đề Hiền, em muốn đi xem chim cánh cụt.”

Hiểu Phù nhìn một chương trình thế giới động vật ở trên ti vi, nhìn một đàn chim cánh cụt lạch bạch đi trên nền tuyết trắng ở Nam Cực, trong lòng cảm thấy thích thú.

Vương Đề Hiền đang chuẩn bị bài soạn cho buổi họp ngày mai nên không có mấy tâm trí để để tâm tới lời cô nói.

“Những ngày này anh bận lắm. Không đi được.” Anh nói một tiếng nhàn nhạt cho qua.

Hiểu Phù dường như rất muốn được thấy thử một con chim cánh cụt, chẳng hiểu sao cô gấp gáp cứ như không được thấy thì sợ sẽ không kịp nữa vậy, liên tục nài nỉ anh.

“Đi mà Đề Hiền, em thực sự rất thích nó. Ngày chủ nhật thì sao? Anh rảnh mà phải không?…”

“Anh đã nói là anh không rảnh!”

Vương Đề Hiền vốn đã bị áp lực công việc, nay lại bị cô làm phiền nên không thể kiềm chế được mà to tiếng quát cô.

“Anh đang bận! Em có thể đừng làm ồn được không?!”

Hiểu Phù sững sờ, cô bị anh to tiếng, cả thân người bất động như một bức tượng bằng đá.

Vương Đề Hiền quay trở lại trước màn hình máy tính, vùi đầu vào công việc.

Chợt anh nghe thấy sau lưng, có tiếng nói khe khẽ, lẩm bẩm của Hiểu Phù.

“Em có thể sẽ không đợi được đến lúc anh quan tâm em đâu anh.”

Nói rồi, cô rời khỏi phòng làm việc của anh.

Những ngày sau đó, Vương Đề Hiền cứ thất thần ngồi nghệt người ra ngẫm nghĩ.

Không thể đợi được nghĩa là sao? Cô đang nói cái gì vậy? Cô đang giận dỗi anh à? Chỉ là đi xem chim cánh cụt, lúc nào anh dẫn cô đi xem cũng được, sao Hiểu Phù cứ gấp gáp cứ như nếu không được xem ngay thì không kịp nữa vậy?

Vương Đề Hiền thở dài, anh nhớ đến đêm ngày hôm trước vì nóng giận quá mà quát cô, hận không thể về nhà đập đầu xin lỗi cô.

Anh liếc nhìn lên lịch trình làm việc trong tuần của mình, vừa hay cuối tuần này anh trống, có thể dẫn cô đi chơi cả một buổi.

Đến lúc ấy chắc Hiểu Phù sẽ tha thứ cho anh nhỉ?

Vương Đề Hiền tưởng tượng đến ngày chủ nhật cùng cô dắt tay nhau đi trên phố người, trên khoé môi của anh không kìm được mà dịu dàng câu lên.

Đó vốn là dự định lúc ban đầu của anh, lại không ngờ, ngày cuối tuần của anh lại bị gián đoạn.

Vương Đề Hiền khoác áo lên người, cầm cặp tap chuẩn bị trở về nhà, đột nhiên Lãnh Ái Hy vội vã gọi anh lại.

“Vương tổng! Anh còn đi đâu vậy?”

Bước chân đang muốn nhanh về nhà của Vương Đề Hiền chợt khựng lại, anh khó hiểu quay đầu nhìn cô ta.

“Tôi về nhà. Sao cô lại hỏi vậy?”

“Về, về nhà?” Lãnh Ái Hy hoang mang: “Chẳng phải tối nay anh có lịch hẹn với những đối tác bên tập đoàn phương Bắc sao?”

“Đâu phải hôm nay? Lịch hẹn là vào tuần sau.”

Lãnh Ái Hy kinh ngạc mở to mắt, miệng lắp bắp.

“Nhưng… tôi đã thay đổi thời gian rồi ạ…”

“Cái…?!” Vương Đề Hiền sửng sốt: “Sao cô tự tiện thế hả?! Tôi có nói cô thay đổi lịch trình đâu?”

Lãnh Ái Hy sợ hãi rụt người ra sau. Cô ta luôn biết anh là kiểu người ghét nhất sự đột ngột. Anh luôn cáu giận mỗi khi kế hoạch do mình đặt ra trước đó bị gãy đoạn.

Vương Đề Hiền nghiến răng, anh nhìn xuống chiếc điện thoại mà mình đang cầm trên tay có hiển thị số điện thoại của Hiểu Phù trong danh bạ của anh.

Anh đang định gọi điện về bảo cô chuẩn bị trước để cùng anh đi tới thủy cung…

Vương Đề Hiền khẽ nheo mắt lại, thoát khỏi danh bạ rồi cất điện thoại đi, theo cùng với Lãnh Ái Hy đi đến nơi gặp mặt đối tác.

Giữa đường cô ta lại hô lên mẹ mình gặp chuyện ở dưới quê, anh lại quành xe đi ra vùng ngoại ô.

Đến khi quay trở lại trung tâm thành phố, trên da anh đã có mấy vết mẩn đỏ do bị muỗi cắn. Ở dưới quê Lãnh Ái Hy toàn cây với hồ.

Đến nơi gặp đối tác, anh còn bị phạt uống rượu do đến trễ.

Kết quả, khi anh được dìu về nhà, cũng đã đến gần nửa đêm hôm.

Suốt cả trong khoảng thời gian đó, anh sốt ruột muốn về nhà như thế nào.

“Đề Hiền…”

Cô vẫn đợi anh ở nhà như thường ngày, cũng vui mừng đi ra đón anh.

Đột ngột tầm nhìn phía trước của anh loang loáng như một màn hình ti vi bị nhiễu sóng, cả thân người của cô cũng không thể nhìn rõ.

Vương Đề Hiền dụi mắt, nhìn lại, đã thấy cô đang ngã khuỵu xuống dưới đất.

Vương Đề Hiền hốt hoảng vội đi đến đỡ cô, lại nghe thấy một tiếng gọi tên anh từ cô yếu ớt.

“Đề Hiền…”

Giây phút sau đó, hình ảnh bên trong kí ức của anh chuyển đổi. Anh vẫn đang nâng niu vuốt ve lên má cô. Nhưng đôi má hồng hào năm ấy giờ đây đã lạnh toát.

Anh đã tự tay đưa di thể của cô vào trong nhà thiêu, rồi quay trở về nhà với một hũ tro cốt nhỏ ở trên tay.

Vệ Loan cũng ở bên anh, luôn âm thầm liếc mắt quan sát anh.

Mấy đêm anh thức ngồi bên cạnh di thể của cô trong những ngày tang lễ, bà cũng không ngủ cùng anh.

Biết bà đang sợ anh nghĩ quẩn, Vương Đề Hiền cười nhạt nói bà không cần phải lo lắng, tự anh biết quản bản thân mình.

Vệ Loạn đứng đằng sau nhìn Vương Đề Hiền cầm trên tay lọ đựng tro cốt, đặt cẩn thân vài trong xe rồi rời đi.

Anh mặc một bộ vest đen gọn gàng và chỉn chu, khuôn mặt sạch sẽ, nhưng trên đôi mắt lại xuất hiện một đôi quầng thâm đậm màu.

Cả lễ tang anh chỉ đờ đẫn đứng dựa vào một góc, bất động như một cái xác chết đứng nhìn bức di ảnh của Hiểu Phù.

Như thế mà còn nói tự mình quản được mình à?

Sau ngày mà Hiểu Phù mất và đến tận cuối đời, Vương Đề Hiền không yêu hay cưới thêm bất cứ ai cả.

Dù cho một trong những lời nhắn để lại của cô có dặn anh phải đi tìm cho mình một hạnh phúc mới, nhưng tất cả tâm trí và lương tâm anh cô đều lấy mất rồi chôn cùng mồ với cô, anh biết mình còn có thể dung nạp ai vào trong trí óc?

Anh không có vợ, cũng không nhận nuôi con, chỉ sống cô độc một mình trong căn nhà chung của cả hai người.

Vương Phong Thuỳ nhận anh là bố nuôi, nhưng nó biết có như thế cũng không thể khiến cho anh vơi bớt đi được sự cô đơn.

Vợ mất chồng được gọi là goá phụ, nhưng chồng mất vợ lại không có bất cứ một từ ngữ nào để gọi cả.

Sau mười năm Hiểu Phù mất, tập đoàn do anh điều hành đã quá mức phát triển, đứng đầu mọi chỉ số trên bảng thống kê thị trường. Vương thị cũng quy về tay anh tiếp quản.

Tài sản của anh có rất nhiều, nhưng 70% anh đều dành để làm từ thiện giúp đỡ những bệnh nhân mắc bệnh tim nghèo.

Bốn mươi năm sau, sự thành công của công nghệ sinh học về việc tạo ra một quả tim nhân tạo đã cứu sống hàng triệu bệnh nhân trên toàn thế giới, góp một phần lớn là do anh đứng đầu chỉ dẫn.

Ngày ngày có cả hàng tá những bức thư cảm ơn gửi đến anh, nhưng họ đã cảm ơn nhầm người rồi.

Nếu anh là thánh nhân cứu vớt cho hàng triệu sinh mạng, vậy thì tại sao người con gái ở gần bên anh nhất, anh lại không thể vươn tay ra giữ cô ở lại?

Sau sáu mươi năm, Vương Đề Hiền đã thực sự trở thành huyền thoại. Anh là một trong những người giàu nhất thế giới, là người đứng đầu sự phát triển của công nghệ kĩ thuật.

Năm nay anh đã là một ông lão gần chín mươi tuổi rồi. Hình ảnh về một người đàn ông cao lớn và khỏe mạnh giờ đây chỉ là một lão cụ nằm lại ở trên chiếc giường lớn trống trải.

Vây quanh anh là Vương Phong Thuỳ và những người cháu của anh.

“Bố.”

Vương Phong Thuỳ lo lắng siết lấy cánh tay gầy guộc của Vương Đề Hiền, nhìn những tàn hơi yếu ớt của anh, nó biết anh sắp không thể trụ vững được nữa rồi.

“Bố. Con đang ở bên cạnh bố đây.”

“Phong Thuỳ…” Vương Đề Hiền mấp máy môi: “…”

Vương Phong Thuỳ không thể nghe rõ được anh đang muốn nói gì, nhưng vào khoảnh khắc ấy, hơi thở của người đàn ông cũng đã lụi tàn rồi.

Trước khi những sự sống cuối cùng hoàn toàn dập tắt, hình ảnh cuối cùng mà Vương Đề Hiền được thấy chính là một đóa hoa mai bay từ bên ngoài ban công, nhẹ nhàng đậu lên bên khóe mắt anh.

Là cây mai Hiểu Phù để lại.

Dù đã mất, nhưng cô vẫn luôn dịu dàng như thế.

Vương Đề Hiền chậm rãi nhắm mắt lại, mọi thứ xung quanh anh dần trở nên tĩnh lặng.

“Nếu có kiếp sau, xin hãy để cho bố được gánh chịu số phận oan nghiệt của mẹ con…”

Đây là lời nói cuối cùng mà anh để lại trước khi đi.



Bỗng, có một mùi thơm nhẹ nhàng câu dẫn anh.

Thêm một lần nữa, Vương Đề Hiền khẽ nheo mắt rồi chập chờn tỉnh lại.

Từ trần nhà, anh lại nhìn thấy màn che mỏng của giường bệnh.

Vương Đề Hiền khẽ khẽ thở ra, nghiêng mắt nhìn sang bên cạnh mình.

Chiếc giường đơn rộng rãi của căn phòng ICU hiện đang có hai người nằm.

Hiểu Phù - vợ anh trong bộ quần áo của anh đang kê đầu lên tay, thiu thiu thở, ngủ bên cạnh anh.