Anh Không Thương Em Đâu Anh À!

Chương 103: Kí ức (3) (H+)

**Lưu ý: **Chương này có thể tui viết H khá nặng đấy, hạn chế độ tuổi nha. Tui sẽ không chịu mọi trách nhiệm liên quan nào nếu bạn gặp phải vấn đề gì đâu đấy (-.-

“Đề Hiền…”

Hiểu Phù run rẩy kịch liệt, cô nhìn đôi chân của mình bị tách ra để lộ một thứ không nên thấy, khuôn mặt trắng nõn đỏ phừng lên đầy xấu hổ.

Cô hốt hoảng lùi người ra sau, lại bị anh cầm chân kéo mạnh trở lại.

Vương Đề Hiền dừng lại mọi động tác của mình, đôi mắt mơ màng chăm chú nhìn vào cảnh xuân sắc ấy.

Dù cách một lớp vải mỏng tang, anh vẫn có thể cảm nhận được sức nóng và hương mật ngọt tản ra từ nơi ấy.

Nơi giữa khoảng hai bắp đùi ấy của cô tựa như một nụ hoa khép hờ đầy e thẹn, lại như thôi thúc anh mau tận hưởng nó.

Vương Đề Hiền chưa từng có kinh nghiệm làm chuyện này bao giờ, anh hành động theo bản năng của mình.

Đầu anh cúi xuống, vùi vào trong miệng *****, dùng môi mυ'ŧ mạnh lấy.

Hiểu Phù kêu lên một tiếng như sắp khóc, cả thân người khó chịu vặn vẹo, thút thít cầu xin anh.

“Đề Hiền! Dừng lại đi anh! Không được!.. Không được… Á!”

Đột ngột đầu lưỡi của anh trườn vào bên trong, thăm dò nơi sâu hẹp đang run rẩy co chặt vào nhau ấy.

Có những thứ âm thanh xấu hổ vang lên.

Hiểu Phù lần đầu cảm nhận được một thứ kɧoáı ©ảʍ sắc nhọn như thế đâm mạnh vào trong sống não, kêu lên một tiếng rồi lên tới cao trào.

Cô cắm môi, bất lực nằm trên chiếc giường lớn.

Không được rồi… Việc này hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát rồi…

Vương Đề Hiền liếʍ môi, cảm thấy thoả mãn.

Đây rồi, thứ mật ngọt ban nãy đã bức anh đến phát điên.

Hoá ra, nó bắt nguồn từ thân thể của cô à?

Hiểu Phù đang nằm xụi lơ ở trên giường nhanh chóng nhận ra được ánh mắt điên cuồng như sói đói của anh, kinh hãi mở to mắt, run rẩy đưa tay đẩy vai anh ra xa.

“Đừng… Như, như vậy là quá đủ rồi Đề Hiền à… Chúng ta không thể làm chuyện này được…”

Nhưng Vương Đề Hiền hiện tại đâu còn đủ lí trí để nghe những gì cô nói nữa chú, anh kéo khoá quần, giải phóng cho thứ bạo long đang nằm cuộn tròn, căng chặt ở bên dưới thân anh.

Hiểu Phù nhìn thứ ấy, khuôn mặt trắng bệch không chút huyết vì quá kinh hãi.

Cô há miệng, nhưng còn chưa kịp nói bất cứ từ gì cả, anh đã đè cô xuống lớp chăn ga, hôn môi cô.

Thứ ấy vụng về đưa đến gần cửa tiểu *****, Hiểu Phù sợ hãi khóc kêu nhưng không được.

Cả thân người mềm mại của cô gái đều bị anh đè dưới thân, l*иg ngực săn chắc áp lên bộ ngực sữa.

“Không được vào… Không được vào…”

Cảm giác tê dại khi anh động chạm vào nơi ấy vẫn còn đó, hại cô đến ám ảnh. Nhưng hành động tiếp theo của anh sẽ càng kinh khủng hơn!

“Không sao đâu, thả lỏng đi.”

Vương Đề Hiền hạ thấp giọng dỗ dành, hôn lên môi cô. Nhưng hành động ôn nhu ấy của anh lại đối nghịch hoàn toàn với hành động mạnh mẽ xâm phạm ở bên dưới, càng kích cho gân xanh nổi đầy trên cổ và trán anh.

Nhục thể cứng rắn thâm nhập từ từ vào bên trong, vừa mới tiến vào, anh đã bị cảm giác chặt chẽ bên trong bức đến đầu óc như nổ tung.

Cái cảm giác này… thực sự không tồi chút nào.

Anh trong tiềm thức nhận ra mình rất yêu thích cảm giác thoải mái này, càng muốn chiếm đoạt giành về để chỉ riêng anh được sở hữu.

Vương Đề Hiền không thể chờ đợi thêm được nữa, côn **** mạnh mẽ đâm vào sâu bên trong hoa phùng.

Thứ hành động đột ngột đó giống như một lưỡi đao sắc nhọn cắt đôi cả người cô ra vậy, khiến cho Hiểu Phù không thể chống chịu được mà ngửa cổ hét không ra tiếng.

Tay túm chặt lấy đệm mềm đến các đầu ngón tay trắng trở nên trắng bệch.

Có cảm giác, trong người cô có thứ gì đó vừa mới rách toạc ra!

“Không, không…”

Hiểu Phù run rẩy khóc nức nở, sợ hãi ngọ nguậy càng khiến cho hoa ***** siết chặt lấy cái thứ to lớn đó.

Vương Đề Hiền khẽ kêu a một tiếng, những giọt mồ hôi to như hạt đỗ rơi từ trên trán anh nhỏ xuống ngực cô.

Gân xanh càng nổi lên trên côn ****, trở nên to ra hơn một vòng, ép cho hoa ***** như muốn vỡ tung.

Đau đớn đến mất ý thức, Hiểu Phù khóc đến kiệt cả sức lực, đôi mắt nhạt nhoà nhìn anh đầy tuyệt vọng.

Không để cho cô kịp thích ứng với một thứ lạ lẫm đang nằm dọc ở trong cơ thể, anh đã rút nó ra, rồi đâm mạnh trở lại.

Thứ kɧoáı ©ảʍ truyền tới từ vùng dưới thân khiến cho anh đê mê, thích thú càng muốn đòi hỏi nhiều hơn như một đứa trẻ lần đầu được trải nghiệm một điều gì đó mới mẻ.

Anh không thể suy nghĩ được điều gì cả, nhưng trong tâm trí anh bằng một cách nào đó vẫn nhận ra người con gái mềm mại đang rêи ɾỉ nằm dưới thân anh chính là Hiểu Phù.

Điều ấy càng khiến cho anh cảm thấy yên tâm hơn, thoải mái hơn.

Anh muốn cô.

Hiểu Phù bị anh mạnh mẽ chiếm hữu, thân thể bị đỉnh lộng cứ giật mạnh lên trên, chưa đến một giây sau đã bị kéo trở về.

Anh mất trí thật rồi! Anh đang muốn gϊếŧ cô à?! Đau quá…

Hiểu Phù bị thứ ấy của anh xỏ xuyên, khuấy đảo bên trong.

Có thứ nước gì đó cứ róc rách chảy ra từ bên trong cơ thể của cô.

Từng đợt kɧoáı ©ảʍ luôn đi kèm với những cơn đau nói không lên lời, cô bị đau đến không nhúc nhích nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ăn sạch mình.

Không để chừa lại bất cứ thứ gì cả, chỉ nhắm vào nơi thịt non mềm mại ấy trên cơ thể của cô mà làm loạn.

Nụ hoa của cô nở rộ dưới thân anh, bị anh nhẫn tâm chà đạp.

Môi lần anh rút ra, trên phần thịt cứng rắn ấy sẽ nhiễu một chút dịch lỏng trong suốt và một chút ít tơ máu đỏ.

Điều ấy chứng minh rằng, cô thuộc về anh rồi.