Những người nhân viên y tế trực tại quầy lễ tân đang đứng nói chuyện với nhau, đột ngột có tiếng người kinh hãi hét lên khiến cho tất cả mọi người đều ngơ ngác quay đầu nhìn ra ngoài cửa vào.
Hiểu Phù bước qua cửa chính vào trong bệnh viện, không hề để ý đến những ánh mắt kì quái của những người xung quanh mà đi đến chỗ cầu thang máy.
Máu trên người cô tong tong nhỏ xuống dưới sàn, nhất là từ một bên cánh tay trái đã bị gãy và một bên bắp đùi đã toạc cả một khoảng da.
Nhưng cô không hề có bất cứ biểu hiện gì là đau đớn ở trên khuôn mặt, người ta không thể tìm ra được điểm nào bất thường nào trên thái độ thờ ơ của cô chỉ trừ bước chân đi khá chậm và có vẻ mất tự nhiên.
Hiểu Phù bước vào trong thang máy, đi lên tầng sáu, bước trên đoạn hành lang rồi vào trong căn phòng VIP 601, là phòng mà Vương Đề Hiền đang nằm điều trị.
“Chồng, em đến thăm anh.”
Hiểu Phù kiệt sức ngồi dựa người lên lưng ghế sô pha trong phòng bệnh, ngay sau đó đã có một số bác sĩ đẩy cửa phòng bệnh bước vào bên trong.
“Vương phu nhân, xin hãy đi theo chúng tôi vào phòng cấp cứu ạ!”
“Không, xử lí vết thương ngay tại đây đi.”
Hiểu Phù chống tay lên thành ghế sô pha, đưa mắt nhìn lên Vương Đề Hiền đang nằm yên tĩnh ở trên giường bệnh.
“Tôi sẽ không nhắc lại lần nữa đâu.”
Người bác sĩ nuốt nước bọt, biết không thể không chấp hành mệnh lệnh của cô nên đành phải đi lấy dụng cụ y tế để xử lí vết thương ở trên người cô.
Có một số cảnh sát cũng đi vào bên trong để theo dõi Hiểu Phù nhưng đã bị những người y tá chặn lại ở ngoài cửa phòng.
“Xin lỗi, nhưng chúng tôi cần phải làm việc với ngài ấy. Ngài ấy đã đi xe vượt quá tốc độ cho phép và suýt chút nữa đã gây tai nạn. Chúng tôi không thể chậm trễ được.”
Một người cảnh sát nam trung niên đẩy vai của cô y tá đang chặn cửa ra mà muốn xông vào bên trong phòng bệnh, nhưng cô y tá đó có thế nào cũng kiên quyết không để cho ông ta đi.
“Bên trong là phòng bệnh đặc biệt của khách hàng quan trọng, không những thế còn có tận hai người đang điều trị ở trong phòng, chúng tôi không thể cho các anh vào…”
“Này.”
Hiểu Phù đang được những người bác sĩ khử trùng và xử lí thương tích trên người, dùng một bên cánh tay không bị gãy mà lấy bằng lái xe và chìa khoá ô tô ném về phía của người cảnh sát.
“Tiền phạt cứ liên hệ đến Vương gia, lấy bằng lái của tôi rồi đi đi. Chồng tôi đang ngủ, đừng làm phiền anh ấy.”
Nam cảnh sát đó nhìn cô rồi dời tầm mắt nhìn về phía giường bệnh đặt ở giữa căn phòng, xấu hổ hắng giọng rồi rời đi.
Sau một lúc, cánh tay trái bị gãy của cô đã được bó bột lại, vết thương trên đùi cũng được xử lí gọng gàng.
Lúc đang thực hiện cấp cứu thì cô chẳng cảm thấy gì cả, thế quái nào sau khi mọi vết thương trên người đã được xử lí sạch sẽ, cô mới bắt đầu cảm thấy ê ẩm khắp cả người cơ chứ?
“Chó chết.” Hiểu Phù nhìn cánh tay trái đang đau đến mức run lên của mình: “Rõ ràng mình mới là người đâm hắn ta trước, tại sao tên khốn ấy chỉ bị xây xước ngoài da còn mình thì bị gãy tay chứ? Khốn thật đấy.”
Hiểu Phù gọi cho người quản gia đã trở về căn biệt thự mang đến một bộ quần áo mới sạch sẽ cho cô mặc.
Sau khi nhận được tin Hiểu Phù và Vương Chí Nguyên đυ.ng xe nhau rồi gặp tai nạn, Vương Nhã Nhã đã phóng xe đến bệnh viện thăm cô.
Cô ấy nói rất nhiều và cực kì lo lắng cho cô. Đây là lần thứ hai Hiểu Phù gặp tai nạn giao thông và để lại thương tích rồi.
Nhưng cô hiện tại lại rất hững hờ, cô không hề quan tâm tới thương tích trên người mình mà liên tiếp để cho mình gặp nguy hiểm. Điều ấy khiến cho Vương Nhã Nhã vô cùng lo lắng.
“Không bị thương ở đầu là được rồi.” Hiểu Phù chốt lại mỗi câu nói đó rồi nói khéo để Vương Nhã Nhã đi về, tránh làm ồn trong bệnh viện và để cho cô có khoảng thời gian yên tĩnh.
Hiểu Phù nằm trên chiếc ghế sô pha trong cùng một phòng bệnh với Vương Đề Hiền.
Ngô Hạ Tây theo lời nhắn của Hiểu Phù mà lấy tài liệu từ trên tập đoàn đến để cho cô làm, đến đúng giờ hẹn vào buổi chiều tối sẽ quay lại lấy sau.
Bị thương mà không biết nghỉ ngơi giữ sức – đó là điều mà mọi người phàn nàn về cô.
Thực ra, không phải là cô không biết nghỉ ngơi, mà là không thể nghỉ ngơi.
Nếu còn một cái đầu để nghĩ và một bên tay còn có thể cầm viết, cô vẫn có thể làm được mọi thứ.
Việc của cô là một chuyện, việc duy trì hoạt động ở trên tập đoàn và cả ngàn người dưới trướng là một chuyện.
Không thể trì hoãn.
Cô dành cả một ngày để ở bên cạnh Vương Đề Hiền, đến khi hoàn thành xong những công việc quan trọng và cần thiết trong ngày, Ngô Hạ Tây theo hẹn trước đến phòng bệnh để lấy đi.
Trước khi đi ra khỏi cửa phòng, Ngô Hạ Tây có hỏi Hiểu Phù.
“Vương phu nhân, giờ cũng đã tối, ngài đã ăn gì chưa? Để tôi đi mua cho ngài.”
“À, không cần đâu.” Hiểu Phù xua tay, ngồi dựa lưng lên ghế sô pha: “Tôi không đói. Nếu cần, tôi có thể nhờ người từ nhà mang tới.”
Ngô Hạ Tây nói vâng rồi chào tạm biệt cô, cẩn thận đóng cửa.
Hiểu Phù nhìn cả gian phòng quay trở lại với bầu không gian tĩnh lặng, trong vô thức thở ra một hơi mệt mỏi, trượt người nằm uể oải trên ghế sô pha.
Cổ áo cô vì động tác trượt người ấy mà trễ hẳn cả một bên vai ra.
Chiếc áo len màu trắng sữa này rộng quá, quản gia đã lấy nhầm đồ của Vương Đề Hiền đến cho cô rồi.
Hiểu Phù thở dài, đưa mắt nhìn xuống chiếc áo rộng.
Ở trên bộ quần áo này, dù đã lâu rồi không có người mặc nữa, nhưng trong từng bông vải, cô vẫn có thể thoang thoảng ngửi được một mùi hương thơm thanh như mùi quả thông chín đặc trưng trên cơ thể của Vương Đề Hiền.
Hiểu Phù kéo cổ áo trùm lên mũi, ngửi lấy một mùi hương thơm tho, rồi quay đầu nhìn về phía giường bệnh, chồng cô vẫn đang nằm đó, đang say ngủ.
Cô chống người đứng lên, cố gắng di chuyển để tránh bị đau rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, ngắm nhìn Vương Đề Hiền.
Đôi mắt anh nhắm nghiền, tĩnh lặng.
Cô đưa tay vuốt lên bờ mi dày mượt, rồi di chuyển xuống vuốt lên sống mũi thẳng, xương quai hàm thon gọn sạch sẽ, vẽ lại từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt của anh.
Dù đang bị bệnh, nhưng chồng cô vẫn đẹp đến như vậy.
Hiểu Phù ngắm nhìn anh, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay anh.
Rồi cô trong vô thức đánh mắt nhìn chiếc giường bệnh mà anh đang nằm, cười chế giễu.
“Sao chiếc giường này lại có thể rộng đến như thế? Định thiết kế để cho hai người bệnh cùng nằm chung với nhau à?”
Hai người bệnh…
Nụ cười trên môi của Hiểu Phù chợt hạ xuống, cô lặng người trong giây lát.
Bỗng Hiểu Phù cởi dép đi trong bệnh viện ra, trèo lên giường, nằm co người bên cạnh Vương Đề Hiền.
“Ngủ ngon, chồng bệnh, vợ bệnh ngủ cạnh anh.”
Cô nói, vừa vén chăn lên đắp kín người cho anh, bờ mi chớp chớp rồi dần dần nhắm lại.
Khắp cả căn phòng trở nên tĩnh lặng, đèn điện cũng đã tắt hết, chỉ có ánh trăng sáng dịu dàng từ bên ngoài chiếu vào gian phòng bệnh và những tiếng thở đều đều nhịp nhàng.
Trong lúc Hiểu Phù đã mệt mỏi mà thϊếp đi, một ngón tay của Vương Đề Hiền khẽ giật lên.