Anh Không Thương Em Đâu Anh À!

Chương 44: Không được nghĩ về cô nữa

“Ha ha ha! Lâu lắm rồi mới thấy cậu đây đi thăm bác đấy!”

Một người đàn ông trung niên cười lên vui vẻ, ông ta xoè ra đôi bàn tay to mập nhưng ấm áp vỗ vỗ lên vai của Trương Ngoạ Phàm đến khiến cho anh ta tưởng như mình sắp bị sụn xương luôn rồi.

“Mấy lần trước bác bảo đến thăm bác, bác mới có rượu sâm ngon lắm mà chú mày toàn bận học chẳng đến. Haiz! Làm kiểm lâm một mình trong rừng, chỉ mong có thằng cháu đến thăm.”

Trương Ngoạ Phàm chật vật xoa bóp lại đôi vai đau rần lên của mình, nhìn lên nét mặt vui vẻ phúc hậu của bác họ mình, anh cười cười, gật đầu.

“Nay rảnh rỗi, việc đầu tiên cháu nghĩ đến chính là đi thăm bác đấy.”

“Phải thế chứ! Đợi để bác pha cho mày chén trà Phổ Nhĩ từ đặc sản quê bác gửi đến, ăn thêm tí bánh cho ngon. Hay là để bác nấu luôn bữa tối, chú mày ở lại đây với bác một hôm rồi hẵng đi.”

Trương Ngoạ Phàm gật đầu đồng ý, anh nhìn người bác lúi húi làm lụm ở trong bếp, bỗng thấy sống mũi mình hơi cay.

Bác là anh trai của mẹ anh, hồi trước bác đã từng có vợ và có con, nhưng trong một vụ tai nạn, bác đã mất vợ con, trên người thì bị lưu lại một vết sẹo rất dài.

Nếu con bác còn sống chắc bây giờ cũng tầm tầm bằng anh, bác họ thường xuyên coi anh là con mình cũng là điều dễ hiểu thôi.

Hôm nay anh đến thăm bác là để nói lời chào với bác, cuối tuần này anh sẽ đặt một vé máy bay để sang Mỹ rồi.

Trương Ngoạ Phàm cụp mắt, ngửa cổ thở ra một hơi dài. Đôi mi mắt hơi nheo lại, anh vô tình nhớ về lời cầu hôn với Hiểu Phù ngày hôm đó.

Vốn đã định mua nhà ở Mỹ cho hai người cùng sống, nay chỉ còn một người đi.

Không. Không được nghĩ về cô nữa.

Hôm nay hình như là ngày tổ chức đám cưới của Hiểu Phù thì phải, cô có gửi thiệp mời cưới cho anh, hẳn là do lễ nghi thôi chứ anh chắc chắn rằng khi quyết định gửi cho anh tấm thiệp hồng này, cô cũng khó xử lắm.

Vì vậy, anh nghĩ mình không nên đi. Tốt cho cả anh và cô.

Cô không cảm thấy bối rối mà anh cũng không cảm thấy đau lòng.

Trương Ngoạ Phàm chớp mắt, rồi quay đầu nhìn sang bên ngoài cửa sổ.

Nắng hôm trưa tản xuống những tán lá cao, lọt qua từng khe lá, vỡ vụn rơi xuống nền đất.

Thời tiết hôm nay thật đẹp. Chỉ là, anh ta hiện tại đang không có tâm trạng thưởng thức cảnh với cả đẹp.

“…?”

Ơ?

Trương Ngoạ Phàm đột ngột thẳng lưng dậy, mở to mắt nhìn một bóng hình trắng bất chợt vụt qua dưới những gốc cây rừng, rất xa, rất mơ hồ, nhưng bằng một cách nào đó, anh ta vẫn có thể nhận ra đó là Hiểu Phù!

Anh ta có bị điên không? Cô giờ này phải là đang tay cùng tay với một người đàn ông tiến vào lễ đường rồi chứ?

Anh ta vì quá nhớ cô nên sinh ra ảo giác rồi sao?

Trương Ngoạ Phàm thấp thỏm hết đúng rồi lại ngồi xuống. Cuối cùng, vì sự hớt hải trong lòng, anh ta đã vội vã đẩy cửa bốt kiểm lâm chạy ra ngoài, đuổi theo bóng trắng ấy.

Bóng cô lúc mờ lúc rõ, tựa như làn khói sương ảo mộng trong tâm trí của anh ta.

Đột ngột, anh không thể thấy cô ở đâu nữa.

Trương Ngoạ Phàm nhìn quanh quẩn khắp nơi, đảo mắt nhìn sang tứ phía vẫn không thấy người.

Đương trong lúc hoảng loạn, đột ngột có một tiếng hét thất thanh vang lên, kèm theo nó là một sự thê lương và sợ hãi đến cùng cực.

Đó là giọng của cô!Trương Ngoạ Phàm nghiến răng, vội vàng chạy theo nơi phát ra âm thanh ấy mà tìm được một căn nhà hoang cũ kĩ ở sâu trong rừng.