Phía sau lại là tiếng cửa đóng sầm lại và tiếng "két két" của chiếc giường sắt bị đẩy - tiếng bước chân nặng nề lại đuổi theo sau.
Mạc Dịch và Vương Trạch Chi cùng lấy hơi leo lên trên.
Cánh cửa sắt kêu “rầm rầm” đóng lại, tạo ra một tiếng vang của kim loại, âm thanh của cuộc rượt đuổi dưới hầm đã khép lại ở phía dưới.
Trên cánh cửa sắt có tiếng gõ đập “loảng xoảng” mạnh mẽ, cánh cửa sắt rung lên theo tiếng va đập dữ dội, làm tung lên những lớp bụi.
Cả hai hợp lực cùng nhau ấn xuống cánh cửa sắt vẫn còn đang rung lắc, đồng thời dồn toàn bộ trọng lượng cơ thể lên đó.
Hai phút sau, dường như người bên dưới cũng nhận ra mình đang làm việc vô ích, liền ngừng việc rung lắc và gõ đập vào cánh cửa sắt.
Mạc Dịch thở phào một hơi dài, theo sức lực của mình, anh ngồi trên cánh cửa sắt, cảm giác ê ẩm và đau đớn lập tức truyền đến, như một cơn đại hồng thủy nhấn chìm các giác quan của anh, gần như khiến anh run rẩy không thể kiểm soát được.
“Chuyện vừa nãy ở dưới đó, cảm ơn nhé.”
Vương Trạch Chi nhìn anh vừa cảm kích vừa lo lắng, cậu ta hơi áy náy hỏi: “Vết thương của anh thế nào rồi?”
Mạc Dịch lắc đầu hơi khó khăn, hít sâu vài cái, cố gắng bình tĩnh lại.
Vương Trạch Chi nhìn nơi anh bị thương: ống tay áo dưới cánh tay của Mạc Dịch sắp bị máu nhuộm đỏ hết.
Cậu ta không khỏi cảm thấy lo lắng, cảm giác áy náy không thể giấu được nổi lên.
Vương Trạch Chi lục tìm trong ba lô tìm ra một lọ thuốc giảm đau, cậu ta đổ vào trong tay hai viên rồi đưa cho Mạc Dịch: "Uống vào sẽ đỡ hơn chút."
Mạc Dịch nuốt viên thuốc, tuy rằng sắc mặt vẫn tái nhợt nhưng dường như đã bình tĩnh hơn chút.
Vương Trạch Chi nhấc cánh tay bị thương của anh lên, lấy ra con dao cầm tay nhỏ của mình cắt tay áo của anh ra, làn da đầy vết thương, máu thịt trộn lẫn lộn lộ ra, cậu ta cau mày căn dặn:
“Tôi sẽ giúp anh gảy bỏ bào gỗ và xử lý vết thương một chút, nếu không lát nữa sẽ không tiện cử động… Nhưng hiệu quả của loại thuốc giảm đau thông thường không đủ mạnh để khiến thần kinh của con người tạm quên đi loại đau thế này, anh chỉ có thể chịu đựng một lúc thôi. "
Mạc Dịch sắc mặt tái nhợt gật đầu.
Mười mấy phút sau, Vương Trạch Chi quấn miếng băng còn lại lên cánh tay anh, kết thúc cuộc trị liệu đau đớn.
Mạc Dịch thở hổn hển, chiếc áo mỏng trên người đã ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt anh tái nhợt, đôi mắt đen láy của anh nay càng đen hơn, vẫn sáng rõ và bình tĩnh như mọi khi.
Cũng may khả năng chịu đau của anh không thấp, nếu như là người bình thường thì e là đã ngất đi vì đau rồi.
Mạc Dịch cố gắng cử động cánh tay, quay đầu lại nói với Vương Trạch Chi: “Tôi lo hắn ta sẽ lại ra đây, cậu giúp tôi kéo mấy vật nặng đến đè xuống cửa sắt này, tôi ngồi đây ép nó xuống trước.”
Vương Trạch Chi gật đầu, có chút không yên tâm mà dặn dò thêm: “Nếu anh gặp chuyện gì bất thường thì cứ hét to lên.”
Mạc Dịch cười cười rồi gật đầu.
Bóng dáng Vương Trạch Chi dần dần bị ánh đèn mờ ảo trong hành lang nuốt trọn, Mạc Dịch cử động vai, quần áo như ướt đẫm mồ hôi vì đau đớn lúc này trong hành lang lạnh lẽo khiến anh bất giác co người lại.
Đúng vào lúc này, cánh cửa sắt bên dưới lại bắt đầu rung lắc.
Mạc Dịch nhanh chóng ổn định lại tư thế cơ thể, anh dùng cả hai tay chống đỡ cho cơ thể mình, dùng trọng lực để giữ cánh cửa sắt đang rung lắc bên dưới.
Tuy nhiên, trọng lượng cơ thể vẫn chưa đủ, Mạc Dịch cảm thấy dưới sự cố gắng của mình, anh đang từ từ bị nâng lên... nâng lên…
Bị nâng lên…
Mạc Dịch khó khăn hét lên: “Vương Trạch Chi! Giúp tôi!”
… Lần này quay về anh không những phải tập thể dục mà còn phải tăng cân nữa!
Vương Trạch Chi chạy ra giúp anh giữ lấy cửa sắt, sau đó cậu ta giơ thứ trên tay lên rồi lắc lắc với anh: Là một chiếc khóa lớn, đó là chiếc khóa đáng lẽ phải có trên cánh cửa sắt trước khi dòng thời gian lùi về quá khứ.
Cậu ta lanh tay lẹ mắt, đè cửa sắt đang rung kia xuống, sau đó tra khóa vào, vặn chìa khóa, khóa chặt cửa sắt lại.
Chiếc khóa bằng kim loại rơi mạnh vào cánh cửa sắt, phát ra âm thanh nặng nề.
Hai người buông tay rồi lui ra sau vài bước, nhìn cửa sắt im lặng trở lại sau đó thở ra một hơi thật dài.
Mạc Dịch lùi lại một bước, liền cảm thấy cảm giác dưới chân hơi bất thường, anh cúi đầu nhìn thì thấy dưới chân mình đang giẫm một mảnh giấy.
Anh khom người xuống nhặt mảnh giấy lên, bên trên mảnh giấy vẫn là dòng chữ: “FIND US”.
Mạc Dịch thuận tay lật mảnh giấy ra, sau đấy lập tức kinh hãi, mặt sau của mảnh giấy cũng có chữ, trên đó viết:
“HELP US”
Trong nháy mắt, một ý nghĩ lóe lên trong đầu Mạc Dịch… Vừa rồi trong đại sảnh, tiếng cười khúc khích phát ra từ không trung khi Tôn Tiểu Nham bị hành hạ đến chết lại hiện lên trong tâm trí anh.
Mạc Dịch ngẩng phắt đầu lên, nói dồn dập: "Kẻ chủ mưu phía sau vì để che đậy chứng cứ nên mới quyết định gϊếŧ những đứa trẻ, đúng không?"
Vương Trạch Chi hơi ngơ ngác trước câu hỏi đột ngột của anh, cậu ta suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
Mạc Dịch nói tiếp: "Vậy trong trường hợp đó, hành quyết nhanh gọn luôn không phải càng thuận tiện và nhanh chóng hơn sao? Tại sao lại phải đưa những đứa trẻ mồ côi đó đến một căn phòng dưới tầng hầm để hành hạ đến chết?"
Vương Trạch Chi sững sờ, trong mắt hiện lên một vẻ suy tư.
Phải rồi… trước đây cậu ta đã không nghĩ đến vấn đề này.
“Còn nhớ tập tài liệu hôm nay vừa mới ký không?” Mạc Dịch mím môi, ánh mắt lóe lên tia sáng mờ mịt, sau đó nói:
“Có lẽ là viện trưởng thật muốn trước khi giải tán có thể kiếm món tiền cuối cùng, cũng có thể là vì muốn lấy lòng ai đó đã che chở cho hắn ta… Vì vậy, hắn ta đã sắp xếp một chương trình cho những người giàu có với sở thích đặc biệt này.”
Chương trình tàn sát.