Giang Nguyên Bạch vẻ mặt hoang mang nhìn Mạc Dịch, cứng họng không biết nên nói cái gì cho phải. Ngay lúc này, tiếng chuông cửa lảnh lót đột nhiên vang lên. Mạc Dịch hơi nhíu mày, anh đi ra mở cửa thì thấy trước mặt mình là một vị khách không mời mà đến. Đó là một cô gái thân hình mảnh mai gầy yếu, mái tóc dài màu hạt dẻ để ngang vai, đôi mắt tròn màu nâu đậm trùng với màu tóc, ngũ quan thanh tú, nhìn dịu dàng nho nhã như một phần tử trí thức.
Cô gái ngước đôi mắt vừa to tròn vừa dịu dàng của mình, đánh giá từ đầu tới chân Mạc Dịch một vòng, sau đó huýt sáo hệt một nữ lưu manh.
Mạc Dịch: “...” ???
Cô gái vuốt vuốt mái tóc đen của mình, hào phóng tự nhiên vươn một bàn tay trắng nõn, cười nói với anh: “Giang Nguyên Nhu.”
Lúc này Mạc Dịch mới phát hiện mặt mũi cô gái trước mắt trông có vài chỗ hơi tương tự với Giang Nguyên Bạch, họ đều mang dáng vẻ dịu dàng không có chút tính công kích nào. Anh do dự một thoáng rồi vẫn vươn tay, nhẹ nhàng nắm đầu ngón tay cô, đáp lời: “Mạc Dịch.”
Nói xong, Mạc Dịch hơi nghiêng người sang một bên để Giang Nguyên Nhu đi vào phòng, sau đó tiện tay đóng cửa phòng.
Giang Nguyên Bạch nãy giờ vẫn giữ im lặng đi tới đứng bên cạnh Giang Nguyên Nhu, hơi xấu hổ giới thiệu với Mạc Dịch: “Ờm, đây là... chị tôi, chị ấy cũng là một người chơi trong trò chơi sinh tồn này. Người vừa nãy tôi nói muốn dẫn anh đi gặp mặt chính là chị ấy.”
Giang Nguyên Nhu cười híp mắt nói với Mạc Dịch: “Tôi suy nghĩ một hồi, cuối cùng quyết định nên gặp mặt cậu nói chuyện cho thỏa đáng, huống chi cậu còn cứu em trai tôi một mạng, nên tôi quyết định đích thân tới gặp cậu một lần.”
Nói xong, cô nâng mắt nhìn Mạc Dịch, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, cô thình lình chuyển chủ đề, bất ngờ hỏi anh: “… Các cậu đã khởi động nhiệm vụ ẩn đúng không?”
Mắt Mạc Dịch hơi lóe lên, sau đó gật đầu. Giang Nguyên Nhu hít sâu để bình ổn lại tâm trạng mình một chút rồi mới nói tiếp: “Trò chơi sinh tồn này có một quy tắc ngầm, một khi cậu đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn, độ khó của trò chơi sẽ tăng lên gấp bội lần.”
Nghe cô nói như thế, Mạc Dịch không khỏi sửng sốt, trong đầu anh chợt lóe lên những cảnh tượng trước đó, sắc mặt cũng dần trở nên nặng nề. Lúc đó, lời cảnh cáo Thẩm Lỗi muốn để lại cho anh nhất chính là: Những người muốn tìm kiếm chân tướng đều không có kết cục tốt.
Hơn nữa... quả thật sau khi tuyên bố họ đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn xong, tốc độ sương mù di chuyển liền bắt đầu nhanh hơn rất rõ ràng, sau lúc đó, hoàn cảnh của họ càng nguy hiểm trùng trùng.
Giang Nguyên Nhu nâng mắt nhìn Mạc Dịch, cô nói tiếp: “Không chỉ thế, độ khó mỗi lần chơi đều hoàn toàn bất định, nếu các cậu không được may mắn cho lắm... lần chơi đầu tiên sẽ có độ khó như phó bản cấp A ngay, có thể sống sót thoát ra ngoài không thì phải xem vận may của các cậu thế nào.”
Cô dừng một chốc, như nghĩ đến gì đó, sau đó bổ sung thêm: “Ồ, đúng rồi, còn một chuyện nữa là... trò chơi này không cho phép người chơi tiết lộ sự tồn tại của nó đối với những người không biết chuyện bằng bất cứ cách nào, vậy nên mỗi người khi tiến vào trò chơi lần đầu tiên đều trong trạng thái mơ màng không biết gì cả.”
Mạc Dịch nhíu mày thật chặt: “Không cho phép? Cô nói thế là ý gì?”
Giang Nguyên Nhu nhún vai, đột nhiên đi tới bên cửa sổ, kéo rèm cửa rồi hét thật lớn: “Tôi bị...” Nhưng lúc nói đến chữ thứ hai, giọng của cô đã hoàn toàn biến mất không nghe gì nữa, như đột nhiên bị cấm khẩu vậy, cô đau đớn ho khù khụ vài tiếng rồi thất tha thất thiểu lùi lại một bước, đôi tay run rẩy giữ chặt song cửa sổ.
Giang Nguyên Nhu hít sâu vài lần, sắc mặt vừa rồi đột nhiên trắng bệch cũng hồi phục được chút sức sống, cô khản giọng nói: “Đại khái là như thế đó, nếu cậu muốn nói ra ngoài hoặc muốn gõ chữ gửi tin nhắn, nó đều như biết được tiếng lòng của cậu, sau đó sẽ ngăn cản cậu. Hơn nữa, có đôi lúc... nó còn sẽ thi hành một số trừng phạt nho nhỏ.”
Cô đứng không vững, thân hình nghiêng ngã lảo đảo, sau đó chống sofa ngồi xuống.
Giang Nguyên Bạch theo bản năng đi tới trước một bước, nhưng còn chưa bước đã vội dừng chân, nhíu mày nhìn về phía chị mình.
Giang Nguyên Nhu như cảm giác được điều gì, cô quay sang nhìn anh ta một cái, sau đó ngoái đầu nói với Mạc Dịch: “Thật ra tôi cũng chỉ mới biết Nguyên Bạch cũng bị cưỡng chế kéo vào trò chơi sinh tồn này, hơn nữa còn kích hoạt nhiệm vụ ẩn ngay lần chơi thứ hai.
Chuyện khó tin hơn cả là... sau khi độ khó của phó bản được tăng lên mà còn tận ba người có thể sống sót.” “Ba người?”
Giang Nguyên Bạch sửng sốt. Giang Nguyên Nhu gật đầu, ngón tay thon dài tinh tế vén lọn tóc ra sau mép tai: “Đúng thế, Thẩm Lỗi cũng sống sót.”
Giang Nguyên Bạch chấn động, lắp ba lắp bắp hỏi lại: “Đợi đợi đợi đợi một chút... chị, sao chị biết biết Thẩm Lỗi?”
“Nếu không em cho rằng sao chị cảm giác được em cũng bị kéo vào trò chơi?” Giang Nguyên Nhu nhếch môi, nhưng trong đôi con ngươi màu nâu lại chẳng hề có ý cười:
“Nói đúng ra thì Thẩm Lỗi bị chị dẫn vào con đường này mới đúng.” Cô cũng không nhìn vẻ mặt chấn động như bị sét đánh của Giang Nguyên Bạch nữa mà quay đầu nhìn về hướng Mạc Dịch, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt: “Phải biết rằng, đối với một người mới, sau khi kích hoạt nhiệm vụ ẩn xong, không những thành công hoàn thành nhiệm vụ mà còn dẫn theo ba người đồng đội sống sót, chuyện này quả thật không thể tưởng tượng được.”
Đôi mắt màu nâu đậm của Giang Nguyên Nhu hơi lóe sáng, cô nhìn Mạc Dịch, nói tiếp: “Nhưng mà, nếu nhân vật chính là ONE tiếng tăm lừng lẫy thì có lẽ cũng sẽ không khiến người ta khó chấp nhận nổi như thế, đúng không nào?”
Nghe thế, vẻ mặt Mạc Dịch đột nhiên lạnh dần, trong đôi đồng tử đen láy không có lấy một chút tình cảm, anh chỉ lẳng lặng nhìn cô gái trước mặt.
Ánh mắt đó không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy tâm lý hoảng hốt. Chỉ thấy Giang Nguyên Nhu chớp chớp mắt với anh, ôm ngực la toáng lên:
“Này này, đừng có nhìn tôi như thế nha! Nói thật thì tôi cũng chẳng ngờ được ONE lại là một anh chàng đẹp trai nhường này đâu.”
Lúc nói xong câu cuối cùng, cô hơi híp mắt đánh giá từ trên xuống dưới Mạc Dịch một lần, nhìn dáng vẻ như vẫn còn muốn khen anh thêm vài câu nữa. Mà Giang Nguyên Bạch đang đứng một bên lại đang thấy không ổn chút nào, mặt anh ta thờ thẫn đứng thừ người tại chỗ, chốc chốc lại nhìn Giang Nguyên Nhu, chốc chốc lại nhìn sang Mạc Dịch, một lượng lớn tin tức khiến đại não anh ta đã rơi vào trạng thái chết máy hoàn toàn.
Giang Nguyên Nhu không để ý, vẫn nói tiếp: “Mặc dù kích hoạt nhiệm vụ ẩn sẽ mang lại nguy hiểm cực kỳ lớn, nhưng nguy hiểm luôn gắn liền với lợi ích, nhiệm vụ chính của trò chơi này là “sống sót”, nên có sống sót cũng sẽ không có được bất cứ phần thưởng gì. Nhưng nhiệm vụ ẩn thì lại khác, phần thưởng của nó tương đương với điểm tích lũy, mà điểm tích lũy đó có thể đổi thành đạo cụ trong cửa hàng đạo cụ của trò chơi, hơn nữa công năng của những dụng cụ đó gần như đều vượt xa khỏi tưởng tượng cực hạn của con người, nói cách khác... cậu có thể đổi được tất cả những gì cậu muốn.”
Cô nâng mắt nhìn Mạc Dịch. “Bao gồm... tên tuổi, nghề nghiệp, thậm chí là vị trí của người mà cậu muốn tìm.”
Giang Nguyên Nhu nói tiếp: “Đạo cụ này được gọi là truy tung, vô cùng hi hữu, đế cả tôi cũng chỉ có một cái.”
Cô nói nghe có vẻ rất đau lòng. Giang Nguyên Nhu dừng một chốc rồi nói tiếp: “Hơn nữa... tin tức có được thông qua đạo cụ trong trò chơi không thể tiết lộ ra thế giới bên ngoài... cũng giống như tôi lúc nãy vậy, nên cậu không cần lo lắng thân phận của mình sẽ bị bại lộ đâu.”
Đại não Giang Nguyên Bạch đứng như trời trồng nãy giờ rốt cuộc cũng khởi động lại, khôi phục lại từ trạng thái chết máy ban nãy, vẻ mặt anh ta mơ màng xen vào: “Vậy… vậy nên là, Mạc Dịch là ONE hả?” Là ONE - Hacker đỉnh cấp thể giới sao? Chính là nhân vật truyền kỳ sau thời khắc huy hoàng nhất lại đột ngột mai danh ẩn tích mười năm đó sao? Có lẽ chỉ như thế mới có thể giải thích được sự gầy yếu và tái nhợt của anh... dù sao thì hacker cũng là lập trình viên mà... đúng không?
Suy nghĩ của Giang Nguyên Bạch đột nhiên chệch khỏi đường ray.
Anh ta ngước mắt nhìn lén đỉnh đầu Mạc Dịch một cái, sau đó âm thầm thở phào nhẹ nhõm: May quá, tóc tai vẫn còn rất nhiều.
…
Lúc rời đi, Giang Nguyên Nhu để lại cho anh một tấm danh thϊếp. Trên tấm thẻ màu bạc có viết tên và số điện thoại của cô bằng nét chữ thể đậm đơn giản. Mạc Dịch ngồi trước bàn thật lâu, tấm danh thϊếp đó đặt ngay chính giữa bàn, nó lóe lên ánh sáng yếu ớt giữa căn phòng dần tối đi khi mặt trời lặn.
Ngoài trời đã tối dần, căn phòng không mở đèn như được bao bọc trong những tia sáng yếu ớt lúc hoàng hôn. Mạc Dịch lẳng lặng ngồi trên sofa không nhúc nhích, anh như đã hòa mình thành một phần trong màn đêm, bên cạnh đó, tay anh đang nắm nắm thả thả tờ giấy trò chơi gửi đến. Không biết đã trôi qua bao lâu, rốt cuộc anh cũng đứng dậy. Nhưng vì đã duy trì một tư thế quá lâu nên anh có hơi loạng choạng, Mạc Dịch vội vàng hươ tay muốn ổn định thân thể mình, bàn tay lại bất ngờ đè xuống điều khiển TV đang đặt bên cạnh.
Màn hình rộng đối diện tường lập tức bật lên, căn phòng vốn đang u tối mông lung bị ánh sáng phát ra từ màn hình lấp kín. Trong TV đang chiếu một bản tin: “... Tìm được thi thể thiếu nữ đã mất tích 22 năm, nghi ngờ hung thủ là...”
Mạc Dịch bỗng ngẩng đầu, giống như tất cả mọi âm thanh đã biến mất khỏi tai anh, cả thế giới chỉ còn lại mình anh và cả giọng nói gãy gọn của phát thanh viên trong TV.
Cả người anh cứng đờ, sắc mặt trắng bệch. Trong đôi đồng tử đen láy là hình ảnh màn hình TV thu nhỏ, trong màn hình là một tấm ảnh cũ được phóng đại.
Đó là một thiếu nữ gầy yếu thấp bé đang mặc một chiếc áo sơmi bẩn, cũ và lớn quá khổ, cô gái đang nhìn ống kính nở nụ cười rụt rè.
Triệu Thu Lam.