Mạc Dịch nhíu mày, nhìn những bức ảnh sương mù này, nhưng suy nghĩ của anh dường như cũng bị sương mù này vây chặt lấy vậy, nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao. Đúng vào lúc này, đằng sau vang lên giọng nói nghi hoặc của Vu Lê: “Ấy? Kì lạ thật, ban nãy những bức ảnh này không phải như thế này mà.” Tim Mạc Dịch thắt lại, quay đầu nhìn cô ta: “Vậy thì như thế nào?” Màu tròng mắt anh rất sâu, khi anh nhìn chằm người khác, sẽ khiến người ta có cảm giác như đang đối mặt với mũi dao vậy. Dường như là mất tự nhiên khi bị Mạc Dịch nhìn như vậy, Vu Lê vô thức dời ánh mắt, nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó trả lời không chắc chắn lắm: “Hình như trước đó nó là... cảnh hành lang, chắc vậy?” Mạc Dịch sững sờ, chuyển ánh mắt sang Giang Nguyên Bạch: “Anh có đồng hồ không?” Giang Nguyên Bạch mù mờ gật đầu: “Ừm, có đây, sao thế?” “Anh tính đi, bây giờ có phải vẫn là thời gian hết tiết không?” Mạc Dịch nói từng chữ một, ngắt nghỉ chính xác mà rõ ràng. “Đúng vậy.” Thẩm Lỗi ở bên cạnh đột nhiên cất lời, thâm sâu nhìn Mạc Dịch. Mạc Dịch gật đầu, rồi lại nhìn sang Vu Lê. “Chị nói khi nãy chị nhìn những bức ảnh này, chúng chưa có thay đổi gì... đúng chứ? Vậy lần cuối cùng chị nhìn nó trong kí ức của chị là khoảng lúc nào?” Vu Lê nhíu mày suy nghĩ, trả lời rằng: “Có lẽ là, trước khi những bức ảnh kia bắt đầu hoạt động? Tôi không chắc chắn lắm.” Ánh mắt Mạc Dịch rất sáng: “Bức ảnh bị quấy nhiều là vì tôi và Giang Nguyên Bạch đi vào, cho nên sau khi chúng tôi đi vào mới bắt đầu hoạt động... vậy có nghĩa rằng, trước khi chúng tôi vào ảo cảnh, cảnh tượng trong những bức ảnh này vẫn là cầu thang hết à?” “Chắc là như vậy.” Vu Lê gật đầu. Mạc Dịch nói tiếp: “Mà đúng lúc tôi và Giang Nguyên Bạch lại vào ảo cảnh đúng lúc chuông hết tiết, mà bên ngoài ảo cảnh, sau khi chuông hết tiết vang lên...” “... Thì sẽ nổi sương mù!” Sau khi Giang Nguyên Bạch hết sững sờ, dường như đã thông suốt điều gì đó, không kìm được lớn tiếng tiếp lời. Thẩm Lỗi không kìm được bước lên trước một bước, nhìn Mạc Dịch bằng ánh mắt lập lòe: “Ý cậu là, sau khi bức ảnh này kéo người vào thì sẽ biến thành một cái... cửa sổ? Cũng có nghĩa rằng, cảnh tượng trong bức ảnh bây giờ, thực ra là cảnh tượng bên ngoài ảo cảnh?” Mạc Dịch gật đầu, sau đó lại lắc đầu do dự: “Manh mối quá ít, đây chỉ là suy đoán của một mình tôi thôi.” “Nhưng...” Anh chuyển lời, nói tiếp: “Nếu như suy đoán này của tôi đúng, tin tức tốt là thời gian trong ảo cảnh trôi qua giống với bên ngoài ảo cảnh, ở lại đây đủ năm tiếng đồng hồ cũng có thể qua cửa.” Dường như nhìn thấy hy vọng sống sót, mọi người đều không kìm được mà sáng mắt. Thẩm Lỗi đột nhiên cất lời: “Còn tin tức xấu là gì?” Bầu không khi vẫn còn nhẹ nhõm khi nãy lập tức trở nên nặng nề, mấy người cùng chuyển ánh mắt sang Mạc Dịch. Bức ảnh cánh tay bị chặt đứt kia cùng đôi mắt lạnh lẽo mà oán độc lóe lên trong đầu, Mạc Dịch do dự một chút, sau đó trả lời rằng: “Nếu như sau khi gϊếŧ người, bức ảnh biến thành một cửa sổ có thể tiếp nối giữa ảo cảnh và hiện thực. Vậy thì... chân dung từng ở trong bức ảnh đi đâu chứ?” Tuy giọng anh không lớn, nhưng nội dung nói ra lại khiến người ta như rơi vào hầm băng, toàn thân lạnh căm. Đúng rồi, đi đâu chứ? Lẽ nào chỉ là biến mất thôi sao? Không ai có thể không bận tâm mà thuyết phục bản thân chấp nhận suy đoán nhẹ nhàng hơn này. Dù sao thì trong thế giới trò chơi sinh tồn, có là thứ bình thường tới cỡ nào thì cũng có thể là điều chí mạng, huống hồ đây còn là một bức ảnh trông không thiện lành chút nào như vậy? Mọi người đều chìm vào trong suy nghĩ. ... Mạc Dịch cũng như vậy. Nhưng anh lại suy nghĩ tới một chuyện khác. Mạc Dịch vô thức sờ cuốn sổ và tập tài liệu trong tay, ngón tay từ từ miết lại, góc cạnh lạnh lẽo chọc vào lòng bàn tay anh, chất liệu thô ráp khiến người ta gần như khó có thể bỏ qua. Nếu... cứ ở trong ảo cảnh này, ở trong góc chết không có ảnh này, chỉ cần cứ ở đây trong thời gian còn lại là có thể qua cửa. Vậy thì, anh có còn cần phải tiếp tục tìm kiếm nữa hay không? Đột nhiên, bên tai vang lên giọng nói hưng phấn của Giang Nguyên Bạch: “Mau nhìn kia!” Mạc Dịch không suy nghĩ nữa, ngẩng đầu lên, nhìn theo hướng Giang Nguyên Bạch chỉ, chỉ thấy cảnh tượng trong bức ảnh treo trong không khí kia đang từ từ thay đổi, màn sương trắng bỗng tan đi trong vài giây, để độ cầu thang mới như ban đầu. Thẩm Lỗi chuyển mắt nhìn sang anh, trong giọng điệu không biết là nhẹ nhõm hay là phức tạp: “... Xem ra suy đoán của cậu là đúng. Đúng là những bức ảnh này trở thành cửa sổ giao tiếp giữa ảo cảnh và hiện thực. Xem ra chúng ta được cứu rồi.” Bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hẳn đi. Mạc Dịch nhìn bọn họ, mỉm cười rồi hạ quyết tâm, sau đó cúi đầu mở tập tài liệu kia ra. Anh chắc chắn không thể trở thành một người theo chủ nghĩa lạc quan đơn thuần được. Bởi vì anh chưa bao giờ tin vào may mắn hoặc là trùng hợp.