Nữ Phụ Xuyên Thư Chỉ Muốn Làm Cá Mặn

Chương 4

Tiếp tục quay phim, với diễn xuất của Trình Dĩ Tình, rất nhanh đã tìm được trạng thái.

Vẫn là cảnh đánh vào mặt giống như trước.

"Bắt đầu!"

Trình Dĩ Tình và Thời Y đồng thời nhập vai.

"Tôi không có bán đứng công ty, chuyện tiết lộ tư liệu, tuyệt đối không phải là tôi."

Hốc mắt Thời Y ửng đỏ, bàn tay cầm điện thoại run rẩy.

Trong số những người mới cùng phân nhóm của công ty giải trí danh tiếng, trình độ nghiệp vụ của Thời Y tuyệt đối là người nổi bật nhất trong đó, nhưng cô ta thua ở diện mạo không có điểm sáng, cho nên chậm chạp không nổi.

Trong bộ phim này, cô ta chỉ là một nữ phụ N.

"Không phải cô thì còn có thể là ai?"

Trên trán Trình Dĩ Tình lộ ra gân xanh, trừng mắt nhìn Thời Y, vẻ mặt hung ác.

Không khỏi làm cho người ta hoài nghi, có phải là cô đang mượn cơ hội báo thù hay không.

"Ba" một cái.

Trình Dĩ Tình dùng mười phần mười sức lực, Thời Y bị đánh lảo đảo vài bước, suýt nữa không ngã xuống.

Đạo diễn trợn tròn mắt.

Cái này quả thật là có chút quá mức.

Trong nháy mắt sắc mặt Tề Văn Diệu khó coi đến cực điểm.

Trình Dĩ Tình !!!

Mặc dù bị đánh nhưng Thời Y cũng không vì vậy mà kêu dừng, trạng thái lại càng không có lơi lỏng một chút nào.

Cũng may, lần này ngoại trừ ra tay tàn nhẫn ra, Trình Dĩ Tình cũng không có tìm cớ hô ngừng.

Đoạn này, xem như là *hữu kinh vô hiểm mà quay xong.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

*Gặp chuyện kinh sợ nhưng không có nguy hiểm.

"Thời Y, cô có ổn không?"

Tề Văn Diệu nhận lấy túi nước đá trong tay nhân viên công tác, đưa đến trước mặt Thời Y.

"Anh Văn Diệu, em diễn thế nào?"

Trình Dĩ Tình chớp chớp đôi mắt to thuần lương, chạy bước nhỏ đến trước mặt Tề Văn Diệu, ngăn cách anh và Thời Y.

Hoàn toàn không còn sắc bén cùng tàn nhẫn như trong phim.

Tề Văn Diệu vừa muốn làm khó dễ, lại nghe được tiếng lòng của Trình Dĩ Tình.

—— Nhanh lên, mắng tôi! Hung hăng mắng tôi! Sau đó ôm cô vợ nhỏ của anh đi bệnh viện, cùng cô ta sinh ra tâm ý, giải quyết hiểu lầm, lập tức kết hôn tại chỗ!

Tề Văn Diệu: "..."

Trình Dĩ Tình đang đứng trước mặt, trong mắt lóe lên ánh sáng mong chờ, giống như một con mèo nhỏ ôn hòa dễ gần, muốn được chủ nhân khen ngợi.

—— Sao lại không có động tĩnh? Tôi tát tiểu tình nhân của anh đấy!!

Này, không phải đâu A Sir? Có phải là đàn ông hay không vậy? Tôi đánh người phụ nữ của anh! Anh không tức giận sao?

Cuối cùng Tề Văn Diệu cũng nhịn không được nữa: "Câm miệng."

Trình Dĩ Tình chớp chớp đôi mắt to mờ mịt luống cuống, vẻ mặt vô tội: "Anh Văn Diệu, anh..."

Một màn này thật sự quá quỷ dị, Tề Văn Diệu cần thời gian tiến hành tiêu hóa, anh không nói một câu, sau khi liếc mắt nhìn Trình Dĩ Tình một cái thì xoay người rời đi.

Ngay cả Thời Y cũng không thèm để ý.

—— Hệ thống, anh ta thật sự là nam chủ sao? Không phải là đã thích nữ chủ rồi sao? Chỉ với cái thái độ này?

【Ký chủ, cốt truyện xuất hiện sai lệch】

—— Tao biết!

Dựa theo cốt truyện, thời diểm Tề Văn Diệu nhìn thấy cô cố ý bắt nạt Thời Y, anh ta sẽ nổi giận, hung hăng mắng cô một trận, cũng ra lệnh cho cô từ nay về sau không được nhằm vào Thời Y, nếu không tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô.

Trước mặt mọi người, Tề Văn Diệu ngang nhiên bảo vệ Thời Y.

Làm cho trái tim của Thời Y cảm nhận được ấm áp vì được che chở, dần dần tình cảm đối với Tề Văn Diệu cũng càng sâu sắc hơn.

Mặc dù nói tuyến tình cảm phát triển chậm, nhưng tốt xấu gì cũng sẽ tăng lên một chút.

—— Tình huống bây giờ là thế nào??

—— Sao anh ta lại không đi theo cốt truyện?

—— Khinh thường tác giả sao? Thao tác tùy ý như vậy?

【Cốt truyện báo sai…】

【Báo sai thất bại… 】

【Mời ký chủ tự thêm cốt truyện, chỉnh sửa tuyến tình cảm】

—— Thêm diễn thì phải là một mức giá khác!

【Mời ký chủ tự thêm cốt truyện, chỉnh sửa tuyến tình cảm】

Mẹ nó.

"Chị Dĩ Tình." Giang Nhã có chút đau lòng cho Trình Dĩ Tình, an ủi nói: "Sớm muộn gì cũng có một ngày Tề tổng để ý tới chị."

"Ừm?" Trình Dĩ Tình khôi phục lại tinh thần, quay đầu nhìn Giang Nhã.

"Chị đừng khổ sở."

"Trông tôi rất khổ sở sao?"

"Thoạt nhìn chị phi thường khổ sở."

“......”

Quả thật là cô rất khổ sở, nhiệm vụ này quá khó khăn!

Cô chỉ là một tiểu đáng thương xinh đẹp, đáng yêu lại thiện lương, vì sao lại đối với cô như vậy?