"Không phải."
Hai chữ lạnh như băng phá vỡ tất cả niềm vui của Trình Dĩ Tình, ý cười trên khóe miệng cô cứng đờ vừa vặn, trong mắt không che giấu được mất mát: "Như vậy sao!"
Người chung quanh phát hiện sóng ngầm giữa bọn họ bắt đầu khởi động, nhao nhao tìm cớ rời đi.
Khí tràng của Tề Văn Diệu sắc bén, mày kiếm cau chặt, trong giọng nói tràn đầy không kiên nhẫn: "Trình Dĩ Tình, thu hồi những thủ đoạn đê tiện của cô lại."
"Anh Văn Diệu, em, em không có." Trình Dĩ Tình cắn chặt môi dưới, cả người khẽ run rẩy, ủy khuất đến cực điểm.
Tề Văn Diệu mặc một thân âu phục kiêu ngạo, bao bọc vóc người cường tráng của anh, giơ tay nhấc chân đều tản mát ra khí thế, ánh mắt sắc bén.
Cho dù giờ phút này anh cau mày, nhưng sắc bén giữa hai hàng lông mày vẫn làm cho lòng người nhộn nhạo, nhịn không được mà trầm luân.
"Không có thì tốt." Ánh mắt Trình Văn Diệu đầy hờ hững.
Một tay Trình Dĩ Tình ôm ngực, nỉ non nói: "Anh Văn Diệu."
Cách đó không xa, Thời Y còn đang làm quen với kịch bản, ngồi nhẩm lại lời thoại.
Ánh mặt trời dịu dàng xuyên thấu qua bóng râm chiếu xuống người cô ta, cô ta cúi đầu, thỉnh thoảng cái miệng nhỏ nhắn đỏ mọng lại thì thầm vài câu. Đi đến gần, mơ hồ có thể nhìn thấy gương mặt hơi sưng đỏ của cô ta, càng làm nổi bật lên vẻ ngoài nhu nhược lại kiên định.
Tề Văn Diệu bất giác bị cô ta hấp dẫn, cất bước đi về phía cô ta.
Trình Dĩ Tình thấy thế, chuông báo động trong lòng kêu lớn, hốt hoảng đuổi theo.
"Anh Văn Diệu, anh đi đâu vậy?"
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
ở chỗ này có rất nhiều dây điện trên đường, Trình Dĩ Tình chỉ cần một cái vô ý, bị dây điện trên mặt đất làm vấp ngã, cả người ngã về phía trước.
Vào thời khắc quan trọng, cô mạnh mẽ ôm lấy Tề Văn Diệu.
Không được, chết cũng phải kéo thêm một cái đệm lưng.
Tất cả xảy ra chỉ trong một cái nháy mắt, Tề Văn Diệu không có phòng bị, bị cô kéo ngã xuống đất.
"Ôi" một tiếng, hai người ngã trên mặt đất, không biết vì sao mà một cái giá rơi xuống nện lên người Trình Dĩ Tình.
Đau đớn làm cho nội tâm của cô không nhịn được mà thô lỗ.
—— Hệ thống, trong cốt truyện cũng không có đoạn này? Chấn thương này phải là một cái giá khác! !
【Ký chủ, đây không phải là thiết lập của tiểu thuyết, mà là vấn đề của riêng cô】
——??? Mẹ nó đừng có cố trốn tránh trách nhiệm!
【Ký chủ, xin đừng nói lời thô tục】
—— Thô tục cái em gái mày, tóm lại đây là thương tích công việc, mày phải bồi thường! Đừng nghĩ muốn trốn nợ!
Tề Văn Diệu giận tím mặt, trước khi anh muốn nổi giận, đột nhiên nghe được Trình Dĩ Tình nói chuyện, anh càng nhíu chặt mày, kỳ quái nhìn Trình Dĩ Tình.
Nhận thấy tầm mắt của Tề Văn Diệu, Trình Dĩ Tình cũng không để ý tranh luận với hệ thống, lập tức điều chỉnh trạng thái: "Anh Văn Diệu, anh thế nào rồi? Em bị thương nặng, đau quá."
Nói xong, còn vô cùng phối hợp mà nặn vài giọt nước mắt rơi xuống.
Trong mắt Tề Văn Diệu lập tức bốc lên chán ghét nồng đậm.
Nhân viên công tác đều bị dọa sợ, cuống quít đỡ Tề Văn Diệu và Trình Dĩ Tình dậy.
Một người là vốn liếng tuyệt đối trong giới giải trí, giá trị trăm tỷ. Một người là tiểu hoa nổi tiếng trong giới giải trí, nghe nói phía sau còn có tài phiệt ủng hộ. Cho dù là người nào ra chuyện, bọn họ đều không chịu trách nhiệm nổi.
“Chị Dĩ Tình, chị thế nào rồi? Có ổn không?" Giang Nhã hoảng hốt chạy tới, sợ Trình Dĩ Tình xảy ra vấn đề gì.
"Có chút choáng váng, trên người cũng đau." Trình Dĩ Tình chống đầu, bộ dáng suy yếu tùy thời muốn ngất đi, nói xong, cả người còn lay động, cố ý dựa vào Tề Văn Diệu bên kia.
Chán ghét trong mắt Tề Văn Diệu càng sâu, vừa muốn né tránh đã lập tức nghe Trình Dĩ Tình "nói".
—— Mẹ nó tôi đều đã đau đến chết rồi, mau đưa đến bệnh viện!
Tề Văn Diệu: "???"
Trong giây phút chần chờ của anh, Trình Dĩ Tình thuận thế tựa vào trong lòng anh.
Tề Văn Diệu không hổ là nam chủ hoàn mỹ, dáng người tuyệt hảo, cách bộ âu phục mỏng manh, thậm chí Trình Dĩ Tình có thể cảm nhận được cơ bắp săn chắc cường tráng của anh.
—— Chậc chậc, dáng người thật đúng là tốt! Đáng tiếc không phải là người!
Tề Văn Diệu: "???"
Người phụ nữ này bị điên rồi sao?
Sắc mặt Tề Văn Diệu âm trầm, không chút thương hoa tiếc ngọc đẩy Trình Dĩ Tình ra.