Lúc Tiết Mật Nhi tới, trên người nàng ấy mặc một thân kỵ phục gọn gàng, nhìn thấy Thẩm Lăng nàng ta liền từ trong tay nha hoàn lấy qua hai cây mã côn thật dài và một quả cầu nhỏ.
Tiết Mật Nhi, “Nương nương.”
Thẩm Lăng, “Ngươi cầm chính là cái gì vậy?”
Tiết Mật Nhi nói, “Dụng cụ đánh mã cầu, nương nương đã từng đánh chưa, nếu mà chưa, thì chúng ta tìm thời gian đánh một trận?”
Thẩm Lăng lắc đầu, “Ta chưa từng đánh qua.” Nàng nhận lấy một cây mã côn, ở không trung quơ quơ, “Cảm giác cũng rất rắn chắc.”
Tiết Mật Nhi cười tủm tỉm nói, “Đương nhiên là phải rắn chắc, nếu không thì lúc thi đấu nhẹ nhàng gãy mất thì không tốt, phải biết rằng một sai lầm thôi là cũng có thể bị thua trận thi đấu.”
Thẩm Lăng ngo ngoe rục rịch, nàng nhìn chằm chằm Tiết Mật Nhi, “Dù sao bây giờ thời gian còn sớm, ngươi dạy ta đánh như thế nào đi?”
Tiết Mật Nhi dĩ nhiên sẽ không từ chối, “Được thôi.”
Thẩm Lăng nói, “Ngươi từ từ đã, để ta thay sang một bộ quần áo giống với ngươi.”
Lúc Thẩm Lăng thay quần áo, tay nàng còn nắm mã côn không buông, nàng còn chưa từng chơi qua mã cầu, trước kia cũng không biết có thứ hoạt động này, nàng bỗng nhiên nhớ tới điều gì đó, hỏi Lưu Châu, “Bệ hạ ngài ấy biết đánh không?”
Lưu Châu gật đầu, “Biết.”
Thẩm Lăng, “Vậy sao ta chưa từng thấy ngài ấy đánh qua?”
Lưu Châu chần chờ, thấy Thẩm Lăng là thật sự tò mò, nàng ta hàm hồ nói, “...... Bệ hạ từng trước khi đăng cơ, có đánh qua vài lần, sau đó bệ hạ cũng không còn đánh lại nữa, có thể là không thích đánh chăng.”
Trước kia có đánh qua, hiện tại lại không thích đánh...... Tạ Nguyên Tuần là cảm thấy gϊếŧ người so với đánh mã cầu còn kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn sao? Thẩm Lăng hỗn loạn mà nghĩ.
Thẩm Lăng, “Bệ hạ đánh giỏi không?”
Lưu Châu, “Giỏi.”
Thẩm Lăng tặc lưỡi một tiếng, lúc trước nàng đã nói cái gì mà, thứ nàng biết hắn đều biết, nàng không biết hắn cũng vẫn biết.
Bất kể nói như thế nào, Thẩm Lăng mới tiếp xúc với mã cầu cho nên nàng vẫn ôm hứng thú rất lớn, Tiết Mật Nhi dạy nhanh, Thẩm Lăng học được cũng nhanh, chưa tới một lát các nàng liền dẫn người cưỡi ngựa ở trên đất trống bắt đầu chia đội đánh, Thẩm Lăng là tay mới, thua nhiều thắng ít, trong lúc đó nàng cũng nhìn ra được các cung nhân trong đội ngũ của nàng đều có một tay, còn đánh giỏi hơn cả nàng......
Thẩm Lăng đánh mệt bèn xuống ngựa nghỉ ngơi, Lưu Châu lau mồ hôi cho nàng, Tiết Mật Nhi vẫn còn chưa có lui ra ngoài, trong sân thiếu đi mỗi nàng, Tiết Mật Nhi và những người khác liền đánh đến càng lợi hại hơn.
Nếu vậy thì...... Lúc nàng có ở đây, cả đám bọn họ đều không dám đánh hết sức mình phải không?
Nếu như thật sự thử so sánh một chút, Thẩm Lăng có cảm giác lúc trước như là sân chơi của thiếu nhi, hiện tại đã biến thành sân chơi nhiệt huyết.
Chờ đến khi Tiết Mật Nhi xuống, Thẩm Lăng nói, “Ngươi đánh cũng rất lợi hại.” Nàng ta rõ ràng có thể lợi hại y chang như người hầu hạ ở bên người nàng, Tiết Mật Nhi còn có thể cùng bọn họ đánh mã cầu đến không phân cao thấp, Thẩm Lăng cũng nhịn không được mà khen ngợi nàng ta.
Tiết Mật Nhi, “Ta cũng tạm, không tính là quá lợi hại, lợi hại hơn thì còn có...... Có những người khác nữa.”
Thấy nàng ta ấp a ấp úng như vậy, Thẩm Lăng truy hỏi, “Là ai thế?”
Ánh mắt Tiết Mật Nhi mơ hồ, “Tống Kiều Sở của phủ Phụ Quốc Công, kết quả của mỗi lần nàng ta đánh mã cầu với chúng ta, đều là nàng ta thắng, nàng ta là người đánh giỏi nhất trong số đám nữ tử.”
Thẩm Lăng khác thường liếc nhìn Tiết Mật Nhi, nếu nàng không quên thì, người tên là Tống Kiều Sở này có chút quan hệ với Tiết Vân Thời.
Tiết Mật Nhi đỏ mặt, “Nương nương, biểu ca muốn cưới nàng ta là chủ ý của biểu ca, ta chỉ là nói ra sở trường của nàng ta thôi, phương diện đánh mã cầu này đúng là ta không bằng nàng ta, nhưng dù gì điều này cũng không phải là không thể nói, dù sao các tiểu thư toàn bộ kinh thành đúng thật là vẫn không có ai có thể đánh giỏi hơn nàng ta.”
Thẩm Lăng, “Vậy sao, ta biết rồi.” Hiểu biết của nàng đối với những việc này thật sự ít, nếu không phải có Tiết Mật Nhi nói, Thẩm Lăng còn sẽ không biết, nàng nghĩ nghĩ, hình như là nàng chưa từng nhìn đến mật chiết của phủ Phụ Quốc Công, xem ra người của phủ Phụ Quốc Công cũng rất ‘thanh lưu’, không có nhiều chuyện dơ bẩn như vậy.
Ngón tay Thẩm Lăng nhéo quả mã cầu mới một cái, nàng hỏi, “Ngươi nói là trong đám nữ tử thì có Tống tiểu thư lợi hại, vậy thì ở trong số nam tử, ai lợi hại?”
Tiết Mật Nhi dừng một lát, nàng ta lại gần bên tai Thẩm Lăng, nhỏ giọng nói, “Hồi bẩm nương nương, là bệ hạ, ta đã từng nhìn thấy bệ hạ đánh mã cầu......” Nàng ta nuốt nuốt nước miếng, “Sau đó trở về ta liền mơ thấy ác mộng.”
Thẩm Lăng, “......”
—— ta còn tưởng rằng là ngươi muốn nói dáng vẻ hắn đánh mã cầu rất mê người rất soái khí, kết quả ngươi lại nói cho ta sau khi ngươi thấy qua buổi tối ngủ liền mơ thấy ác mộng?
—— hắn có khủng bố như vậy sao?
Thẩm Lăng ho khan một cái, nàng dùng âm lượng nhỏ y chang như Tiết Mật Nhi nói, “Vì sao ngươi lại mơ thấy ác mộng, chẳng lẽ là khi đó hắn làm ra chuyện gì không thể đối kháng sao?”
—— ví dụ như là có người nảy ra dự kiến này tìm chết, hắn ‘bất đắc dĩ’ gϊếŧ người?
Tiết Mật Nhi há mồm, “Nương nương ngài nếu là nhìn thấy thì ngài sẽ biết là vì sao thôi, ngài bảo ta nói, ta cũng nói không nên lời......”
—— à thôi được rồi.
—— chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, ta hiểu rồi.
Thẩm Lăng cảm thấy nàng nên tìm lúc bảo Tạ Nguyên Tuần biểu diễn thử kỹ thuật thật sự của hắn, nàng muốn tự mình nhìn xem, dáng vẻ Tạ Nguyên Tuần đánh mã cầu, không phải từ trong miệng người khác nghe được, mà là nàng tận mắt nhìn thấy.
Thẩm Lăng nói, “Đi, chúng ta trở về cung, trước thay quần áo đi đã, sau đó thì có thể làm người bày bữa, bảo đảm là đồ ăn mà ngươi chưa từng ăn qua.”