Hoàng Hậu Hay Diễn Trò Của Bạo Quân

Chương 31: Trò cười

Giang tiệp dư cảm thấy những gì nàng ta có thể nói được đều đã nói ra hết, Thẩm Lăng vẫn không chịu nghe lời khuyến khích của nàng ta, nàng ta vốn dĩ muốn từ bỏ lại cảm thấy không cam lòng, bên cạnh còn có Tĩnh phi cùng những người khác đang xem, nàng ta không nghĩ sẽ trở thành trò cười nhạo cho các nàng, nàng ta chưa từ bỏ ý định nói:

“Quý nhân, nếu như ngươi thay Tô tần cầu tình, vậy thì ngươi đã cứu Tô tần một mạng, phải biết rằng cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa, đây là chuyện tốt sẽ tích phúc, là công đức mà trời cao đưa tới.”

Thẩm Lăng nghiêng nghiêng đầu, trang sức trên đầu nàng mang cũng theo động tác nàng mà phát ra âm thanh thanh thúy dễ nghe, “Chỉ là vì sao bệ hạ lại không có gϊếŧ nàng, vì sao lại muốn ta đi cầu tình cho nàng chứ?”

Giang tiệp dư, “...” Nàng ta đã bị nghẹn họng.

Thẩm Lăng nhìn nàng ta, hồ nghi nói, “Nếu ngươi đã quan tâm nàng như vậy, ngươi là tỷ muội tốt với nàng hay sao?”

Giang tiệp dư gật gật đầu, lúc này các nàng cho dù không phải cũng bắt buộc phải!

Thẩm Lăng đánh ra một đòn chí mạng mà hỏi, “Nếu đã là tỷ muội tốt, vậy vì sao ngươi không tự mình đi tìm bệ hạ?”

“...”

Giang tiệp dư không thể trả lời được, chẳng lẽ muốn để cho nàng ta nói là nàng ta chỉ nghĩ đến việc muốn đi cổ động Thẩm Lăng đến nơi đó của bệ hạ tìm chết hay sao? Nàng ta không đi, đương nhiên là bởi vì nàng ta sợ chết! Thẩm tiệp dư liền hàm hàm hồ hồ dùng hành động ăn lê để tránh thoát sự truy hỏi của Thẩm Lăng, Tĩnh phi người đang chờ xem náo nhiệt nhưng lại không khỏi cảm thấy có chút mất mát, những mỹ nhân đó thật ra đều một đám đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không giống như Tĩnh phi có thể để lộ cảm ra ngoài, có điều trong lòng các nàng đại khái đều không khác gì nhau lắm.

Thẩm Lăng ha hả ở trong lòng mắt trợn trắng, nàng liền biết các nàng tới tìm nàng là không có ý gì tốt mà, có điều Thẩm Lăng lại mượn chuyện này mà phát hiện ra được chỗ tốt của tên hoàng đế Tạ Nguyên Tuần này rồi, chỉ cần nàng nói tên tuổi hắn ra đã khiến cho các nàng sợ thành bộ dạng như vậy, rốt cuộc Tạ Nguyên Tuần đã tạo cho các nàng một cái bóng ma có bao nhiêu lớn đây!

“Quý nhân, bệ hạ tới rồi.” Lưu Châu đến bên người Thẩm Lăng nói.

Lúc trước các nàng nói chuyện phiếm tẻ ngắt, không khí an tĩnh, cho dù Lưu Châu có đem giọng nói vô cùng nhỏ giọng cũng làm cho Tĩnh phi cùng với nhóm mỹ nhân nghe thấy rõ lời nói của Lưu Châu, có mỹ nhân đang ăn lê kết quả bị lời nói này dọa sợ tới mức bị sặc, ho đến mặt đỏ bừng.

Tĩnh phi vội vàng đứng dậy, nghiêm trang nói, “Đã qua lâu như vậy rồi sao? Ta nhớ tới ta vẫn còn chưa có uống thuốc, đúng rồi, Chu ma ma đã nói dạ dày ta không được khoẻ, đúng đúng đúng, chính là dạ dày không khoẻ, xem cái trí nhớ của ta này, rõ ràng thân thể bị bệnh còn chạy loạn nơi nơi thế này, ta phải hồi cung uống thuốc thôi, nếu uống thuốc chậm thì thuốc sẽ không có tác dụng.” Tĩnh phi muốn chạy, nàng ta sợ bị bệ hạ biết là nàng ta mang theo Giang tiệp dư đi tới Trường Nhạc Cung gây khó dễ cho Thẩm Lăng.

Thẩm Lăng mở miệng nói, “Bệ hạ đã vào.” Cho nên hiện tại muốn chạy trốn đã không còn chạy kịp rồi.

Thân thể Tĩnh phi trở nên cứng đờ, nàng ta với mấy mỹ nhân kia với thân thể run rẩy hành lễ với Tạ Nguyên Tuần, Tạ Nguyên Tuần không để ý đến các nàng, hắn chỉ kéo Thẩm Lăng, hỏi nàng, “Hôm nay làm sao lại không đi đến thú viên?”

Thẩm Lăng chớp mắt, có chút chột dạ, chẳng lẽ việc nàng thường xuyên chạy đến thú viên xem gấu trúc đã bị hắn biết rồi sao? Nàng không phải đã nói với người ở thú viên, để cho bọn họ không cần phải xen vào nàng sao? Nàng còn để Lưu Châu đưa cho bọn họ một ít bạc để thu mua.

Thẩm Lăng chỉ phải thành thật trả lời, “Đúng vậy, hôm nay không có đi, kỳ thật lúc trước thần thϊếp đi đến nơi đó cũng chỉ là để tản bộ, có đôi khi thần thϊếp đi tới mệt mỏi nên đã quay về.”

—— Tóm lại nếu hắn đã không nói, ta đây cũng không cần phải ngu ngốc giải thích toàn bộ mọi chuyện.

—— Hơn nữa ta vẫn không có quên việc hắn muốn ta đi gϊếŧ con mèo to xác kia đâu, cũng đã qua nhiều ngày như vậy, hẳn là hắn sẽ không lòng dạ hẹp hòi nhớ rõ việc đó chứ?

Tạ Nguyên Tuần nhìn gương mặt của Thẩm Lăng và nói, “Cô xem thấy hình như mặt nàng có chút gầy, không còn tròn giống như lúc trước nữa.”

Thẩm Lăng, “... Ha ha, phải không?”

—— Ta có béo lên sao?

—— Không có đi? Nhất định không có!

Trong lúc Thẩm Lăng cùng với Tạ Nguyên Tuần nói chuyện, Tĩnh phi và các mỹ nhân nửa ngồi xổm hành lễ đã lâu vẫn không được Tạ Nguyên Tuần kêu đứng dậy, thân thể đều không khỏi run lên nhè nhẹ.

Thẩm Lăng nói, “Bệ hạ, có phải ngài nên gọi các nàng đứng dậy hay không?”