Hoàng Hậu Hay Diễn Trò Của Bạo Quân

Chương 25: Nghe nói ta rất thích nàng

Tuy rằng Tĩnh phi có nghĩ tới khả năng Thẩm Lăng sẽ từ chối đi theo nàng ta, nhưng lúc Thẩm Lăng thật sự từ chối, Tĩnh phi lại cảm thấy rất không thể tin nổi, Thẩm Lăng nàng là một quý nhân nho nhỏ dựa đâu mà từ chối đi theo nàng ta chứ? Chỉ dựa vào sự sủng ái của bệ hạ đối với nàng sao? Ghê gớm lắm sao?

Mặt Tĩnh phi trầm xuống, nàng ta không thể không nghẹn khuất thừa nhận, có được sự sủng ái của bệ hạ, đúng là rất ghê gớm, hiện tại chẳng phải nàng ta sẽ không lộ ra tức giận đối với Thẩm Lăng được sao? Cuối cùng Tĩnh phi bưng mặt rời khỏi cung Trường Nhạc.

Thẩm Lăng nhớ đến vẻ mặt của Tĩnh phi trước khi rời đi, phụt cười một tiếng, Tĩnh phi coi như là bằng chứng rất tốt cho nàng hiểu cái gì là vừa nhìn đã thấy buồn cười.

Lưu Châu đến bên cạnh nàng, nói, “Quý nhân, bệ hạ phái người tới đây triệu ngài đến thú viên.”

“Thú viên? Có biết vì sao bệ hạ lại gọi ta không?”

Lưu Châu trang điểm thay quần áo cho Thẩm Lăng, trả lời, “Nghe nói là quận thủ của quận Sơn Ngu hiến một con thần thú uy mãnh cho bệ hạ, hôm nay mới đưa đến kinh thành, nô tỳ không dám phỏng đoán ý định của bệ hạ, nhưng nếu là nô tỳ thấy một thứ có thể làm cho người ta vui mừng thì cũng sẽ muốn chia sẻ với quý nhân.”

Thẩm Lăng chần chờ, “Thật sao?”

Tạ Nguyên Tuần là loại người có thể chia sẻ thứ tốt với người khác sao?

Sao nàng lại không tin là như vậy nhỉ.

Lưu Châu yên lặng, nàng ta ấp úng nói, “Thật, là thật chăng.”

Thẩm Lăng, “. . .” Hả? Có phải là Lưu Châu cũng không phát hiện ra là giọng điệu của nàng ta rất là không xác định không?

Thẩm Lăng trang điểm xong thì đi về hướng thú viên, mặc dù nàng không thể xác định có phải Tạ Nguyên Tuần thật sự chỉ đơn thuần bảo nàng tới xem thần thú thôi hay không, nhưng nàng nghĩ dù sao Tạ Nguyên Tuần cũng không phải là kêu nàng lên để xẻ thịt cho nàng ăn, so với vế sau, thì vế trước nghe vẫn hợp lý hơn.

Có điều. . .

Thần thú là thú gì cơ?

. . .. . .

“Gầm!”

“Gào!”

Thú trong vườn có đủ loại mãnh thú mang theo dã tính, ví dụ như hổ, sói. . .

Lưu Châu trắng mặt, căng thẳng đi theo bên cạnh Thẩm Lăng, Thẩm Lăng khá hơn nàng ta một chút, bởi vì nàng là người đã từng xem qua thế giới động vật rồi! Có gì mà phải sợ chứ? Cùng lắm thì thú trong vườn động vật hung dũ một chút mà thôi, bàn tay trong tay áo của Thẩm Lăng nắm thành nắm tay, nàng có giả vờ thì cũng phải giả vờ cho mặt mũi của quý nhân nữa!

Nhìn thấy bóng dáng của Tạ Nguyên Tuần, Thẩm Lăng bước nhanh tới đó, mỉm cười hành lễ gọi, “Bệ hạ.”

Tạ Nguyên Tuần hỏi nàng, “Nghe nói ta rất thích nàng?”

Nụ cười trên mặt Thẩm Lăng cứng đờ.

—— Đậu má!

Hắn hắn hắn hắn sao lại biết câu này? Lời này nàng chỉ nói với Tĩnh phi mà thôi, chẳng lẽ là Tĩnh phi tìm hắn để lộ bí mật sao?

Không thể nào! Tĩnh phi với cái lá gan còn nhỏ hơn cả nàng mà lại có thể có can đảm một mình đi gặp Tạ Nguyên Tuần sao? Thẩm Lăng cảm thấy không phải là nàng ta, vậy thì chỉ có một khả năng —— Tạ Nguyên Tuần hắn có Cẩm Y Vệ! Cẩm Y Vệ chẳng phải chính là những kẻ có thể biết được tường tận thần tử mặc qυầи ɭóŧ gì, buổi tối ngủ với tiểu thϊếp một đêm làm mấy lần, một lần cần bao lâu thời gian sao? Có điều Cẩm Y Vệ không thể vào trong hậu cung, vậy đổi thành Tạ Nguyên Tuần hắn có Đông Xưởng Tây Xưởng cũng được, dù sao hai xưởng này cũng na ná với Cẩm Y Vệ, lực lượng ngang nhau.

Thẩm Lăng nói: “Mong bệ hạ thứ tội, thϊếp nói như vậy chỉ là bởi vì hư vinh trong lòng mà thôi, lần sau thϊếp sẽ không dám nữa.”

Tạ Nguyên Tuần: “Nàng nhận lỗi cũng nhanh quá nhỉ.” Hắn lại hỏi một câu, “Đúng rồi, câu ta vừa mới hỏi nàng kia, sao nàng không trả lời là phải? Chẳng lẽ nàng cho rằng ta không thích nàng sao?”

Hai mắt Thẩm Lăng toát ra nước mắt cảm động, “Bệ hạ, ngài đối tốt với thϊếp, sao thϊếp lại không cảm nhận được chứ? Thϊếp chẳng qua chỉ là một nữ nân bình thường lại có thể có phúc khí được bệ hạ yêu thích, thϊếp thật là cảm động quá hu hu hu!”

—— Xin lỗi nha, ta thật sự không nhìn ra ngươi thích ta ở chỗ nào.

—— Với cả ngươi thật sự biết thích người khác sao?

Hắn thật sự biết thích người khác ư?

Tạ Nguyên Tuần sửng sốt, hắn đi tới nhéo cằm nàng, nhìn đôi mắt nàng, sau một hồi lâu mới buông ra, nói, “Nàng phải sống lâu một chút.”

Thẩm Lăng, “???” Sao tự dưng hắn lại nhảy ra lời này vậy? Có hơi làm cho người ta không hiểu gì nha!

Tạ Nguyên Tuần để cho Thẩm Lăng đứng ở bên người hắn, “Sơn Ngu quận thủ hiến lên cho cô một con thần thú uy mãnh vô song, sau đó nhớ tới nàng chưa từng thấy qua liền gọi nàng tới, bây giờ nàng có thể nhìn.”

Thẩm Lăng liếc mắt một cái liền nhìn thấy con thần thú bị nhốt lại kia, đôi quầng thâm mắt quen thuộc kia, toàn thân được cấu thành từ hai màu trắng đen, bộ dáng ngây thơ chất phác, Thẩm Lăng nhìn đến mắt mở lớn, phảng phất như thần thú cảm nhận được nàng đang nhìn về phía nó, nó hướng về phía nàng há mồm gào rú, phản ứng của Thẩm Lăng chính là che ngực lại hít ngụm khí lạnh.

Mẹ, mẹ mẹ nó nha!

Đây là gấu trúc gào! Là quốc bảo gào!