Lúc trước bà ta không sao tin tưởng được nổi Hi Nhi lại không phải là con của bà ta, chỉ cho rằng là người di nương kia đang cắn bậy cắn bạ mà thôi, ai có thể ngờ rằng sau khi lão gia tra khảo xong, lời di nương kia nói lại là sự thật, lại thấy Hi Nhi khóc không chịu nổi, khi ấy trong lòng bà ta đã thấy không ưa thích đối với Thẩm Lăng còn chưa đón trở về rồi.
Chờ Thẩm Lăng về tới Thẩm phủ, ma dạy quy củ cho nàng phải dạy đến tận nửa tháng mới dạy dỗ nàng xong, Tưởng thị đối với nàng lại đánh giá thấp thêm vài phần. Người quê mùa ngu dốt như thế, sao mà bì kịp Hi Nhi của bà ta được chứ.
Tưởng thị: “Đợi lát nữa con sẽ được gặp phụ thân và cả ca ca của con, nếu con có chỗ nào không hiểu, thì cứ việc mạnh dạn hỏi muội muội của con.” Trong mắt bà ta ánh lên ý cười: “Hi Nhi là người dịu dàng rộng rãi, quả thật chính là đầu quả tim của mọi người trong nhà.”
Thẩm Lăng mỉm cười: “Muội muội thật là giỏi.”
— Thế thì cũng hơi kinh rồi đó, đầu quả tim tận mấy chục cân ta cũng mới được thấy lần đầu đấy, ai mà chịu nổi đây trời?
Trước đó Tưởng thị còn chẳng buồn nói chuyện với Thẩm Lăng, vừa nhắc tới Thẩm Hi một cái, bà ta lập tức nói không ngừng cứ như được mở máy hát.
Đối với chuyện này Thẩm Lăng cũng chỉ bày ra một biểu cảm — mỉm cười.
Ánh mắt của Tưởng thị nhìn chằm chằm vào cửa, tràn ngập chờ mong, giống như giây tiếp theo là sẽ nhìn thấy Thẩm Hi mà bà ta thương yêu cực kỳ, chỉ là lúc bà ta nhìn sang Thẩm Lăng ở trong phòng, ý cười trên mặt bà ta liền phai nhạt đi.
Tưởng thị nói: “Con phải ghi nhớ cho kỹ lời của ta ở trong lòng, ta biết quy củ của con không bằng Hi Nhi, nếu không thì sao ta lại phải sai ma ma trong phủ đi dạy con chứ, chỉ là bây giờ con đã là tiểu thư của Thẩm phủ, phụ thân của con là Lại Bộ thượng thư của triều đình, con nhất định không được mang cái dáng vẻ trước kia của con vào trong phủ, làm mất mặt mũi của Thẩm gia.”
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, còn có tiếng đám hạ nhân gọi lão gia, Thẩm Lăng biết là phụ thân của nàng Thẩm Khang Chính và cũng là Thẩm thượng thư đang tới.
Tưởng thị cười nói với Thẩm Lăng, “Cái đứa nhỏ này, chẳng phải nương đã nói với con là ở trước mặt nương cứ thoải mái đi sao? Con là con gái của nương, con cứ xa cách như vậy, chẳng phải sẽ làm cho nương đau lòng lắm hay sao hả?”
“Cộp cộp —” Tiếng bước chân của Thẩm Khang Chính theo lời nói của Tưởng thị đồng thời rơi xuống.
Thẩm Lăng, “. . .” Vẻ mặt một lời khó nói hết.
— Bà đang nghiêm túc đấy à? Có cần diễn chuyên nghiệp như vậy không? Nói đổi mặt là bắt đầu đổi mặt được luôn vậy?
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Thẩm Khang Chính bước vào nhìn về phía Thẩm Lăng, vẻ mặt hòa ái, một thân điềm đạm nho nhã, “Con chính là Lăng Nhi phải không, đều là người một nhà, nơi này là nhà con, sau này không cần phải khách khí.”
Thẩm Lăng trưng ra vẻ mặt mỉm cười ngàn năm không đổi, “Vâng, thưa cha.”
Giờ phút này, nàng chỉ cần cười thôi là tốt rồi.
Nàng nhìn về Thẩm Cẩn Tu ở phía sau, chủ động gọi, “Ca ca.”
Mặt mày của Thẩm Cẩn Tu cũng giống với Thẩm Khang Chính, ôn tồn lễ độ, chỉ là trong con ngươi lộ ra vài phần sắc bén, nghe thấy Thẩm Lăng gọi mình, hắn ta chỉ lạnh nhạt gật đầu đáp một tiếng: “Ừ.”
Thẩm Khang Chính nhìn hắn ta một cái, nói, “Đây là muội muội của con đấy.”
Thẩm Cẩn Tu theo bản năng nhìn về phía Thẩm Hi đi theo bên cạnh hắn ta, thấy Thẩm Hi không lộ ra vẻ không vui, lúc này hắn ta mới lạnh nhạt gọi, “Muội muội.”
Thẩm Hi dịu dàng nói, “Tỷ tỷ, tỷ đừng trách ca ca, ca ca không phải cố ý không gọi tỷ đâu, chỉ là ca ấy vẫn chưa quen thôi, dù sao lúc trước muội muội của ca ấy là muội mà. Chỉ là muội vẫn luôn muốn có một người tỷ tỷ, bây giờ cuối cùng mong ước cũng trở thành sự thật rồi, muội vui lắm, tỷ tỷ.”
Thẩm Lăng, “. . . Được gặp muội tỷ cũng thấy rất vui, muội muội.”
— Lời của ngươi nói cho dù có dễ nghe, cũng không ngăn được cái sự trơ trẽn của ngươi đâu.
— Nếu như nhớ không lầm, thì ta với ngươi bằng tuổi mà nhỉ, ngươi gọi ta bằng tỷ tỷ là nghiêm túc đấy à?
— Với cả ngươi cứ yên tâm đi, ta không có ý định tranh giành ông anh giai của ngươi đâu, ngươi ham hố thì cứ hốt đi, có cho ta đây còn chẳng thèm ấy.
Đám người đều chào hỏi lần đầu gặp mặt xong, Thẩm Khang Chính kêu gọi mọi người ngồi xuống dùng bữa, lúc ăn cơm, đám nha hoàn hầu hạ lần lượt bưng đồ súc miệng với rửa tay lên, trình tự rắc rối, Thẩm Lăng làm theo từng bước của Tưởng thị, chờ đến lúc được cầm vào đôi đũa, ăn được một miếng cơm, cuối cùng nàng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
— Mẹ nó chứ, lằng nhằng rắc rối quá. “Phì.” Thẩm Hi cười khẽ một tiếng, dường như nhận ra như vậy là không được hay cho lắm, nàng ta mang theo ý xin lỗi mà giải thích, “Tỷ tỷ, món này là cá bằm, tỷ phải ăn từ ngoài rìa trước, mùi vị mới không bị mất, tỷ ăn nóng vội quá, tỷ làm giống như muội này, đây, để muội dạy cho tỷ.” Nàng ta làm mẫu một lần.