Thẩm Tương Nghi rụt người lại, hi vọng áp cảm giác tồn tại của chính mình xuống mức thấp nhất.
Lúc này ai cũng không ngờ tới được, thái tử lại lạnh lùng nói: "Đi thôi, cô cũng mệt rồi."
Sắc mặc Giang Ứng Liên sửng sốt, quay đầu nhìn thái tử, chỉ thấy thần sắc thái tử uể oải. Lúc này mới cắn môi, hai mắt quét qua tam hoàng tử và người trốn sau lưng y mấy lần rồi mới đuổi theo sau thái tử rời đi.
Thấy đám người tản đi, Thẩm Tương Nghi mới xem như là thở phào nhẹ nhõm, đang định chuẩn bị chuồn đi thì bị tì nữ bên cạnh giữ lại, cả người bị đẩy vào sâu trong phòng bao.
Tam hoàng tử nhìn nàng một cái, quay đầu nói với những người còn lại trong phòng: "Các ngươi lui xuống hết cả đi."
Tì nữ hộ vệ khép cửa lại rồi rời đi, con ngươi Thẩm Tương Nghi khẽ dao động, bàn tay nắm lấy mép váy, "Ồ" một tiếng rồi đứng lên: "Sắc trời không còn sớm nữa rồi, ta cũng phải về nhà đây."
Tam hoàng tử khinh miệt cười một tiếng, ngồi bên bàn thấp, một chân gác lên mặt bàn, ánh mắt liếc nàng: "Này, bớt giả bộ đi, nói, ngươi rốt cuộc là ai?"
Cả người Thẩm Tương Nghi cứng đơ đứng nguyên tại chỗ, nhịp tim trong chớp mắt nhảy vọt: "Tam, tam hoàng tử, chẳng lẽ tối nay ngài uống say rồi, ngài đang nói cái gì vậy?"
Tam hoảng tử thu lại vẻ mặt, đứng thẳng người lên, chậm rãi tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt nàng: "Nói cái gì? Trong nguyên tác trong chuyến đi Thọ Châu, bên cạnh Bùi Nhị nào có cô đường muội nào? Sau khi ngươi xuất hiện, Bùi Vấn An vốn phải bị trọng thương ở thành Thọ Châu giờ lại chẳng bị gì. Còn có tối nay, trong sách vốn là đệ nhất mĩ nữ kinh thành Giang Ứng Liên sẽ chiếm hết sự chú ý nhưng ngươi lại đến quấy rối nàng ta và thái tử. Ta nói cái gì, trong lòng ngươi đoán chừng đã rõ nhưng lại giả bộ hồ đồ."
Sách?
Đổng tử Thẩm Tương Nghi mở to, cả người cơ hồ đứng không vững, nàng lùi về sau hai bước: "Ngươi… ngươi..."
"Sợ cái gì? Nói không chừng chúng ta còn là đồng hương đấy."
Y từng bước ép sát, ánh mắt đánh giá nàng từ trên xuống dưới: "Nói đi, ngươi là xuyên hồn hay là xuyên xác?"
Xuyên? Xuyên là cái gì.
Thẩm Tương Nghi có chút mê man, sao những gì y nói nàng tựa như đều biết nhưng một chữ cũng không nghe hiểu.
Nàng liếc nhìn người trước mặt, thấy y đang đợi nàng trả lời, nàng lại không thể nói mình nghe không hiểu, suy xét một chút rồi thử dò xét hỏi lại: "Ngươi… ngươi cũng là xuyên sao?"
"Phí lời." Tam hoàng tử đứng thẳng người, trợn trắng mắt: "Ta chính là nhân vật chính xuyên hồn, nguyên bản Tam hoàng tử chính là một tên bỏ đi, may là có ta nỗ lực thay đổi mới có ngày hôm nay đấy."
Đến đây, Thẩm Tương Nghi tựa hồ đã nghe hiểu được chút ít.
Người trước mặt này, tuy rằng thân xác là Tam hoàng tử nhưng bên trong đã đổi thành một người khác.
Nhưng… y nói trong sách y đọc y là nhân vật chính nhưng nhân vật chính trong cuốn sách này rõ ràng là Mary Sue Giang Ứng Liên mà.
Rốt cuộc người trước mắt này thật sự là ai?
Thẩm Tương Nghi trong lòng hoài nghi: "Võ công của ngươi cũng là thiên đạo cho?"
Tam hoàng tử nghe đến chỗ này, nhíu mày, nghi ngờ quan sát nàng: "Sao ngươi cái gì cũng không biết thế? Ta là nam chính tất nhiên phải có dị năng rồi, chẳng lẽ lúc ngươi xuyên sách không có ai nói với ngươi? Ngươi..."
Thẩm Tương Nghi ngậm miệng, trên trán toát mồ hôi, nàng nói sai rồi.
Tam hoàng tử này hình như có hiểu lầm về lai lịch của nàng, có khả năng y cho rằng nàng đã đọc qua sách, nên có thể là đến từ cùng một nơi với y.
Giờ phút này nàng có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt.
Không thể nói.
Cái gì cũng không thể nói.
Không được để Tam hoàng tử biết quyển sách nàng đọc hoàn toàn khác với quyển y đọc.
Sắc mặt Tam hoàng tử tỏa ra sự u ám, ánh mắt lóe lên, nàng lại không lo được nhiều như vậy, lên tiếng nói: "Cái đó… ta… ta tỉnh lại thì đã ở chỗ này rồi, sau đó thì không nhớ gì hết."
"Ồ, mất trí nhớ." Tam hoàng tử nhìn nàng một cái, ý vị thâm trường nói: "Ngươi tốt nhất đừng lừa ta..."
Thẩm Tương Nghi lắc đầu như trống bỏi, nhìn Tam hoàng tử, ánh mắt kiên định nói: "Ta không lừa ngươi, ta thực sự là cái gì cũng không biết."
"Bỏ đi, cứ cho là ngươi xuyên đi thì ngươi chẳng qua cũng chỉ là một vai phụ, đương nhiên không có cách nào so sánh được với ta, ta sẽ là chúa tể của thế giới này."
Hai tay Tam hoàng tử ôm ngực, nửa mặt hướng ra ngoài cửa sổ, khẽ nâng cằm.
Thẩm Tương Nghi hít sâu một hơi, đại ca, ngay lúc căng thẳng rồi nói chuyện phải giữ chừng mực chứ, nếu để người ta sinh nghi là toi đời đấy có hiểu không?
"Tam hoàng tử, vậy rốt cuộc ngươi là..."
"Ở rất nhiều thế giới khác nhau ta có một tên gọi chung, bọn họ đều gọi ta là --- nam, chính, ngựa, đực."