Đỗ Lại dừng một lát, nhìn về phía Thẩm phủ đến cả người nghênh đón nàng cũng không có, chỉ có vị Thẩm tiểu thư này đón gió rơi lệ, ánh mắt lại thêm vài phần khó hiểu.
Em gái Tiểu Đào của cậu ta từ sau khi gặp phải bọn thổ phỉ thì cứ khi nào nhắc đến Thẩm tiểu thư là hai mắt lại ngập tràn sùng bái, tại sao cậu ta thấy Thẩm tiểu thư này tựa hồ không giống như những gì em ấy nói.
Thẩm Tương Nghi đợi sau khi Đỗ Lại rời đi mới lẳng lặng đi vào Thẩm phủ.
Cha nàng vẫn còn công vụ ở chỗ quan phủ nên chưa về, nàng và kế thất khách sáo hàn huyên mấy câu rồi hai người liền mắt lớn trừng mắt nhỏ.
Ngồi chờ một hồi thì nghe thấy tiếng tiểu muội không hiểu thế sự làm ầm ĩ muốn đi mua trái cây chuẩn bị cho tết hàn thực.
Nàng bèn thức thời trở lại biệt viện của mình.
Đêm xuân giá lạnh, bóng đêm bao phủ cả thành Biện Kinh. Sau khi tắm xong, nàng ngồi bên cửa sổ lau tóc, mượn ánh đèn trên bàn cúi đầu quan sát hai khối ngọc bội, ngây ngẩn xuất thần.
Trước tiên không đề cập việc làm thế nào trả lại đồ cho Bùi Nhị.
Đây là đồ Tô tiểu thư muốn trả lại cho thái tử, nhưng lại đến tay nàng như này không phải càng làm trễ nải sự tình sao?
Ngoài cửa sổ có gió thổi tới, cơn gió thổi bay những sợi tóc vẫn còn chưa khô của nàng, bàn tay cầm khăn của nàng hơi ngưng lại một chút, ánh mắt ảm đạm, lòng chợt có một trận lạnh toát.
Nghĩ nữa nghĩ mãi cũng có tác dụng gì.
Bùi Nhị không phải đã nói cả rồi sao?
Thái tử muốn lựa ngày tuyển phi, theo những gì trong sách viết, Giang Ứng Liên dựa vào nhan sắc và tài mạo tuyệt thế mà áp đảo khuê nữ của các đại thần khác trong triều, trở thành thái tử phi kế nhiệm.
Nàng nghĩ vậy bèn do dự đẩy ngọc bội kia sang một bên, mở hộp trang điểm của mình ra, muốn nhét chúng vào nhưng giữa chừng lại ngừng lại, cau mày, nét mặt hơi có vẻ băn khoăn nhìn ngọc bội kia.
Sáp đèn cầy bốc cháy nhè nhẹ, ánh nến bén đến cả phần đáy đèn cầy, tựa như cũng bén cả lên mặt nàng. Chân mày nàng lúc giãn ra lúc cau lại, ánh đèn nương theo hướng gió thổi mà lúc mờ ảo khi lại rõ ràng.
Lẽ nào Tô tiểu thư và thái tử một chút khả năng cũng không có?
Mười năm tình nghĩa cũng không chống lại được thiên đạo trong sách?
Thẩm Tương Nghĩ nghĩ đến bóng dáng tiêu điều của Tô tiểu thư, nàng ấy một đường chịu hết bao trắc trở, có nhà không thể về, còn mất đi tình yêu chân thành, dựa vào đâu Giang Ứng Liên có thể vì cuộc đời của chính mình mà hủy hoại cuộc đời của người khác chứ?
Nếu như thiên đạo có thật, thiên đạo cũng không nên làm như vậy.
Nàng dùng lực nắm chặt miếng ngọc bội trong lòng bàn tay, ánh sáng yếu ớt trong mắt nàng dần được đốt lên.
Bùi Nhị cũng bình an rời khỏi Thọ Châu, chuyện của Tô tiểu thư sao lại không thể thay đổi chứ?
Không thử, không thử thì làm sao biết có được hay không?
Thẩm Tương Nghi hạ quyết tâm nhưng chân mày lại hơi cau lại, thái tử không phải nói muốn gặp là gặp được? Thái tử sống ở Đông cung, đây không phải nơi khuê nữ nhà quan ngũ phẩm có thể tùy tiện đi vào.
Lúc này ngoài cửa truyền đến một trận ồn ào: "Nhị tiểu thư, người xách giỏ trái cây cẩn thận một chút, điểm tâm này dùng cho lễ giỗ tổ hôm tết hàn thực trong phủ đấy, không được làm hỏng đâu."
Thẩm Tương Nghi nghe đến đây đột nhiên đứng dậy, trong mắt xoẹt qua một tia sáng, tự lẩm bẩm: "Tết hàn thực."
Đúng rồi, hội thơ Biện Kinh tổ chức vào tết hàn thực, nơi náo nhiệt nhất trong hội thơ chính là Phàn Lâu.
Trong sách có viết ở đoạn này thái tử sẽ cùng với Giang Ứng Liên đã giả làm nam nhân tham gia hội thơ, xuất hiện rất màu mè.
Đây không phải chính là cơ hội tốt để gặp thái tử sao!
Nàng cúi đầu giơ miếng ngọc bội lên, có thành hay không phải xem vào lần này rồi.
Tết hàn thực và tết thanh minh cách nhau rất gần, Biện Kinh có phong tục đón cùng lúc cả hai ngày tết này.
Tối đến các cô nương đã dạo chơi tiết thanh minh vào ban ngày sẽ trang điểm, cầm theo một chiếc quạt mỏng dạo chơi trong thành, ngựa xe tấp nập, ánh đèn dập dờn, tà váy lụa lay động theo chiều gió.
Thẩm Tương Nghi ngồi trên xe ngắm nhìn những ngôi nhà biệt viện trong thành đèn đuốc sáng rọi, lay động trong màn đêm tựa như cung Dao Trì chốn nhân gian. Không biết Tô tiểu thư ở ngoài thành có nhìn thấy cảnh tượng này không.
"Aiya, ngươi xem kia là cửa Đông Hoa, kia là phường Cảnh Minh, ta nghe nói Vinh An công chúa gặp được Bùi trạng nguyên ở chỗ đó đấy."
Đến Phàn Lâu, người hầu trà dẫn các nàng vào phòng bao ở tầng hai, tiểu tỷ muội dựa vào tay vịn lan can, phe phẩy quạt quay đầu lại nói với nàng: "Thành thật khai báo ngay, có phải trong lúc xem náo nhiệt ở kì thi mùa xuân đã nhìn trúng thư sinh nào rồi không nên hôm nay mới đòi đến đây, còn bỏ tiền túi bao phòng tầng hai nữa, gian phòng này đắt phết đấy."
Thẩm Tương Nghi làm bộ không nghe thấy, chuyên tâm nhét điểm tâm vào miệng.
Điểm tâm đắt như này không thể để bị lỗ được, chỉ có thể vừa ăn vừa nhức nhối.
Để có thể được ra ngoài, nàng buộc phải lôi theo tiểu tỷ muội đi cùng để tránh tai mắt, chẳng qua là phòng bao của Phàn Lâu này cũng quá là đắt đi, một gian như này, bốn giờ đã ngốn hết sạch hai lượng bạc của nàng.
Lần này thì hay rồi, đến cả ngân lượng lần trước Bùi Nhị đưa cho cũng phải lôi ra rồi.
Bên ngoài tòa lầu bắt đầu huyên náo, tiểu tỷ muội nhổm người dậy la to: "Ngươi mau nhìn kìa! Đó là xe ngựa của nhà nào, trông xa hoa quá đi!"
Thẩm Tuyên Nghi nghẹn một mồm đầy điểm tâm, vội vàng đi qua đó nên không may làm đổ bình trà.
Bấu người vào bên lan can, hướng đầu ra ngoài thăm dò, vừa nhìn qua một cái, Phàn Lâu năm nóc ba tầng, càng đi lên trên thân phận càng không tầm thường.
Từ cửa tiến vào không phải là thái tử và Giang Ứng Liên giả nam thì còn ai nữa.
Chỉ thấy thái tử xuống xe trước, lại còn thân thiết vén rèm xe, qua một thời gian không gặp không biết có phải do thái tử đã bị tình yêu thấm đẫm hay không mà màn ra sân này của Giang Ứng Liên càng sặc mùi Mary Sue.
[Nàng ta tuy rằng một thân nam trang nhưng da dẻ trắng như tuyết, ánh mắt say đắm chính là kiểu đẹp khiến cho người khác kinh diễm, đoan trang cao quý, văn tĩnh ưu nhã, trong nháy mắt đã đánh gục tâm hồn thiếu nữ của tất cả cánh đàn ông.]
Thẩm Tương Nghi:...
Đã mặc nam trang mà còn vẫn còn xinh đẹp kiều diễm thì mặc nam trang làm cái gì cơ chứ, mọi người có bị mù đâu.
Còn có vào thời khắc mấu chốt này mà tái phát cái tật xấu nhắc lại ba trăm chữ trong nguyên tác là không ổn chút nào.
"Aiya, hội thơ bắt đầu rồi, ngươi muốn tham gia không?"
"Ngươi ngồi ở đây, ta đi có việc một chút rồi sẽ trở lại."
Nàng xách váy né người xuyên qua đám đông.
Hội thơ sắp bắt đầu, trong đại sảnh vang lên tiếng tiêu tiếng trống, trước nặng sau gấp, ngày càng dồn dập, dùi trống nện vào mặt trống phát ra âm thanh nặng nề.
Nàng nghe thấy âm thanh này bèn ngẩng đầu trông về phía bóng dáng của thái tử và Giang Ứng Liên ở đằng xa, ánh mắt toát ra sự kiên định.
Đúng vậy, kịch hay thực sự chỉ mới bắt đầu thôi.