“Ta…”
Thẩm Tương Nghi sửng sốt, muốn đáp nhưng lại không đáp được, ngơ ngác xuất thần nhìn tấm lưng ngoài cửa sổ kia.
Bởi vì có cấm binh đi trước cũng không có thổ phỉ quấy phá nên tốc độ trở về kinh thành nhanh hơn so với lúc đi rất nhiều. Không quá nửa tháng xe ngựa đã đến ngoài thành Biện Kinh.
Đúng sáng sớm cửa thành mở rộng hết cỡ, thương nhân buôn bán mã phu bắt đầu ra vào cửa thành, cảnh tượng rộn ràng nhốn nháo.
“Nếu như không gặp được Thẩm tiểu thư và Bùi đại nhân, Tô Ngôn sẽ không được nhìn thấy thành Biện Kinh nữa.”
Tô tiểu thư vừa xuống xe ngựa nói nói đã muốn hành đại lễ, Thẩm Tương Nghi vội vàng đi đỡ.
“Tô tiểu thư quá lời, cô thật sự không vào thành à?”
“Phụ thân ta nghe nói ta bị hại, trong lòng vô cùng nôn nóng, ta cũng viết suy đoán của Hồ tiên sinh gửi cho người rồi. Ông lo lắng ở kinh thành có nhiều kẻ tâm địa xấu xa nên dặn ta tạm thời không cần lộ mặt. Cũng phái nhiều gia đinh hộ vệ đến bảo vệ ta đến thôn trang ngoài kinh thành tránh nơi đầu sóng ngọn gió.”
“Như thế cũng là biện pháp tốt.”
Thẩm Tương Nghi lẩm bẩm nói, địch trong tối ta ngoài sáng, không bằng án binh bất động trước.
Tô tiểu thư tạm ngưng, chuyển sang Bùi Vấn An ở bên cạnh, nhẹ nhàng cười:
“Bùi đại nhân, có thể giúp Tô Ngôn một việc không?”
Bùi Vấn An đứng tại chỗ nhìn nàng ấy, chỉ thấy nàng ấy lấy một khối ngọc bài từ trong ngực ra: “Đại nhân có thể giúp ta chuyển cái này lại cho thái tử không?”
Bùi Nhị không nhận: “Tô tiểu thư, bệ hạ hạ chỉ, gần đây muốn chọn tuyển Thái tử phi khác.”
Nụ cười Tô tiểu thư hơi nhạt đi, ánh mắt ảm đạm: “Đại nhân hiểu lầm, đây là khi sắc phong thái tử tặng ta, Tô Ngôn chỉ muốn vật về chủ cũ.”
Nàng ấy nói xong đưa món đồ cho Bùi Vấn An rồi bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác bước vội vài bước. Lại chỉ nghe thấy giọng nói không thay đổi của hắn từ phía sau truyền đến: “Mưa xuân ước cũ sau ngày tuyết đông, thời đã chẳng còn đợi người, Tô tiểu thư, có một số việc vẫn nên quên đi.”
Bóng dáng Tô tiểu thư ngưng lại nhưng không xoay người: “Tô Ngôn đã tỏ tường, mộng cũng nên tỉnh. Đa tạ Bùi đại nhân nhắc nhở.”
Từ đầu đến cuối Thẩm Tương Nghi không hé răng, nhìn Tô tiểu thư khập khiễng được người đỡ lên xe ngựa.
Lại quay đầu ngắm ngọc bài trong tay Bùi Nhị, trong lòng có chút hụt hẫng.
Thật ra Tô tiểu thư không biết, nếu không phải Mary Sue không đột nhiên xuất hiện, quả thật thái tử không thay lòng.
“Đi thôi.”
Hai người ngồi trên xe, sau khi Thẩm Tương Nghi im lặng rất lâu nàng gọi: “Bùi đại nhân.”
Bùi Nhị nâng mắt nhìn về phía nàng: “Hửm?”
“Ngài đã từng thích ai chưa?”
Bánh xe lảo đảo lắc lư, Bùi Nhị hơi nhướn đuôi lông mày, mượn ánh nến quan sát bóng dáng của nàng: “Cô nương nói thích như nào? Nếu cô nói là rượu đà càng nồng ý xuân lay, bức thêu uyên ương đảo sắc hồng...”
Chậc, đây đều là lời nói táo bạo trần trụi gì vậy Bùi Vấn An.
“Bùi đại nhân, cái ta nói không phải chuyện phong nguyệt, mà là... Là...”
Nhất thời Thẩm Tương Nghi nghẹn lời, tình cờ vén màn xe lên nhìn thấy một chiếc xe lừa kéo đi qua cạnh xe ngựa, trên xe chất đầy đồ ăn.
Nam tử đánh xe, nữ tử ngồi sau càng xe.
Trên đường đi nam tử đổ mồ hôi, nữ tử lập tức vươn người ra lau mặt cho nam tử. Nam tử cười cười dặn dò nàng ta ngồi cẩn thận chút rồi lại cùng nhau đi ngược ánh mặt trời.
Phu thê nhà bình thường sống một đời đơn giản, bình yên giản dị, một đời nhanh chóng trôi qua.
Bùi Nhị nhìn theo ánh mắt của nàng, nhìn thấy từng hành động của hai người kia, hơi cụp mắt như đang suy ngẫm điều gì.
Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, xe chạy vào cửa thành một đường chạy qua phố phường, loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng người xôn xao.
Cuối cùng nàng lại về đến thành Biện Kinh.
Xa phu dừng xe ở con hẻm đầu phố, Bùi Nhị nói: “Ta phái Đỗ Lại đổi xe đưa cô về, ta đã chào hỏi với trưởng công chúa bên đó, người nhà cô sẽ không phát hiện ra gì hết.”
“Được, vậy cáo từ.”
Thẩm Tương Nghi nghe xong gật gật đầu, nàng chỉ thấy may mắn bản thân còn sống trở về. Bùi Nhị nói gì nàng ngoan ngoãn làm theo là được.
Cứ nghĩ như thế, mới vừa đứng dậy cổ tay lại bị một lực đạo túm lấy, kéo về phía sau, trời đất quay cuồng.
Chóp mũi nàng tràn ngập mùi hương trên người hắn, một bóng người che trên đầu nàng: “Cô nương cứ thế mà đi thôi, không có gì... muốn nói với Bùi mỗ à?”
Hắn gần nàng như thế, gần đến độ hô hấp quấn quanh chóp mũi.