Một nam tử cường tráng xông tới từ phía sau Vương thái thú, thân cao chín thước, cánh tay có cơ bắp thô to, Thẩm Tương Nghi kéo kéo Bùi Nhị: “Ai vậy?”
“Con của hắn ta và Vương phu nhân.”
Hả, sinh kiểu gì hay vậy, con trai không giống cha chút nào luôn.
Cảnh tượng trước mắt chính là sau khi Tam hoàng tử miệng tiện nói tào lào, con trai của Thái thú kia tức không chịu nổi bèn cưỡi ngựa xông lên, giơ trường kiếm trong tay đâm về phía eo của Tam hoàng tử.
Ai cũng không nghĩ tới Tam hoàng tử đang bị trói chặt lại đột nhiên có thể thoát ra khỏi dây thừng, đoạt lấy kiếm của gã, trở tay liền kéo gã xuống ngựa, trực tiếp bẻ thanh thiết kiếm gãy thành hai nửa ngay trước mặt gã!
Tư binh bốn phía của Vương thái thú đều xem đến choáng váng, Tam hoàng tử này lại như là chơi đùa thoắt cái chạy biến, binh lính xung quanh dồn dập vây tới nhưng đã quá muộn.
Trong chớp mắt y giống như ma quỷ tiến gần đến trước mặt con trai của Vương thái thú, một tiếng hét thảm phá tan không gian.
“Con ta!”
Vương thái thú khóc thét thê lương, thần sắc bi thống, suýt nữa rơi xuống ngựa.
Chỉ thấy Tam hoàng tử đứng ở phía trên xe ngựa, cầm trong tay chính là đầu người máu chảy đầm đìa.
Tam hoàng tử đảo qua vẻ mặt sợ hãi của mọi người, mắt trợn trắng: “Đầu óc mấy người các ngươi có vấn đề à, đã nói với các ngươi rồi lão tử vô địch, các ngươi không gϊếŧ chết ta được, một hai bắt ta ra tay, nghe không hiểu tiếng người hả."
Vương thái thú kéo dây cương, tức giận đến phát run, lớn tiếng quát lên: “Ngươi, ngươi... Các huynh đệ, gϊếŧ cho ta! Hôm nay ta phải dùng huyết cốt của bọn chúng để tế con ta trên trời có linh thiêng!”
Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy tầng tầng binh lính lao lên, tổng binh Lý Trường Hạc cũng dẫn binh rút kiếm vọt lên, hai binh tương giao, cùng với tiếng hò hét là từng mũi tên nhọn gào thét vụt qua bên tai, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía.
Thẩm Tương Nghi đứng ở phía sau Bùi Nhị, nhìn mà hãi hùng khϊếp vía.
Nhưng cho dù nàng không hiểu chiến trường thành bại, từ khi Bùi Nhị biết hắn ta muốn làm phản kéo theo bá tánh Thọ Châu chôn cùng, đã ấn định Vương Miễn sẽ kết cục thảm bại.
Không quá một khắc, Vương Miễn đầu bù tóc rối bị người ấn trên mặt đất, một cánh tay bị chặt đứt, bả vai thủng thành lỗ máu, mặt đầy vết máu. Chỉ qua một ngày, cùng với người hôm qua trong yến tiệc khí phách hăng hái như hai người hoàn toàn khác biệt.
Hắn ta bị hãm dưới bùn thấy một đôi giày ủng xuất hiện, bốc lên chút tro bụi.
“Vương đại nhân, sớm đầu hàng thì cũng không cần chịu ngần này đau khổ.”
Hắn ta run rẩy nhìn lên trên, khóe miệng trào ra chút máu: “Ta hận nhất loại người như các ngươi, vừa sinh ra liền kiêu căng ngạo mạn, cao cao tại thượng.”
Bùi Nhị lạnh tanh nhìn: “Thái thú nói đùa, xuất thân của một người vốn không thể tự chọn.”
“Là, là không thể chọn... ” Hắn ta phun ra một miệng máu, nhìn chằm chằm hắn hung hăng nói: “Trước kia ta tòng quân mười ba năm, bảo vệ quốc gia, coi mệnh mỏng như tờ giấy, quân công trải đầy một trang. Năm ấy thưởng công chỉ vì xuất thân nhà nghèo mà đến cửa thành Biện Kinh cũng không thể nào vào được, ngươi biết những người trong triều đó cười ta là cái gì không? Là Hán quân không biết chữ… Là con chó chỉ biết đánh giặc!”
Bùi Nhị không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm hắn ta như nhìn một người sắp chết.
Chỉ nghe hắn ta thều thào, trong ánh mắt có chút mê mang, nước miếng cùng máu loãng trộn thành một đống bên miệng: “Ta còn có đứa con trai… Nó giống ta, so ra cũng tốt hơn… Năm ấy ta bị điều đi phía tây tòng quân, vợ ta ra ngoài kiếm sống, sống sờ sờ mà đói chết trong nhà… Trời nóng, thân thể đều thối rữa… ”
Bùi Nhị nghe đến đây, nhìn hắn khinh miệt nói: “Ngươi chỉ nhớ kỹ người khác nợ ngươi, lại không nhớ rằng ngươi nợ người khác.”
“Nợ? Đạo ở đời vốn chính là cá lớn nuốt cá bé... "
Người trên mặt đất đột nhiên cười, hai mắt trợn lên, giãy giụa dùng một bàn tay muốn ngồi dậy, giọng nói nghẹn ngào:
“Bùi Nhị lang! Binh vô thường thế, hôm nay bại, ta nhận!”
Hắn ta vừa nói vừa há miệng thở hổn hển, hung tợn nhìn chằm chằm hắn:
“Nhưng Bùi Nhị lang ngươi là nhân vật như thế nào? Cho dù ngươi tiếp tục bán mạng thì nói đến cùng ngươi cũng chỉ là con chó săn của triều đình! Cái gì bảo vệ quốc gia, thái bình thịnh thế, đều là giả! Thánh nhân nghĩ về ngươi như thế nào? Thái Tử lại đối đãi với ngươi như thế nào? Một ngày nào đó ngươi sẽ giống như ta! Trở thành một kẻ bị thế gian châm chọc mắng nhiếc, là tội nhân thiên cổ!”
Thẩm Tương Nghi cả kinh, không nghĩ tới thái thú Thọ Châu này trước khi chết lại có thể nói trúng chuyện sau này.
Sau này Bùi Nhị chẳng phải là bị người mắng là quyền thần tai họa đó sao.
Mắng hắn còn ác hơn mắng Vương Miễn mưu phản này nhiều.
Nàng trộm liếc về phía hắn.
Bùi Nhị đối mặt với kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Vương Miễn, mặt không biểu tình như cũ, hắn chỉ chậm rãi ngồi xổm xuống.
“Vương thái thú, ở trong mắt Bùi mỗ Côn Bằng với con kiến cũng thế thôi. Bùi mỗ hôm nay không phải vì chính mình, không phải vì thế quân tẫn sự, mà là vì hàng vạn bá tánh Thọ Châu. Nói đến cùng ngươi và ta vẫn không phải người đồng đạo.”
Một tiếng hét thảm vang lên.
Thẩm Tương Nghi lui về phía sau một bước.
Vương Miễn bị cắt yết hầu, máu chảy không ngừng đã hấp hối kiệt sức.
Bùi Nhị nhìn chằm chằm Vương Miễn tuyệt vọng hai mắt vô thần, tiến đến bên tai hắn ta, dùng âm lượng chỉ có hai người có thể nghe được chậm rãi nói:
“Còn có điều này, Vương đại nhân, ngươi nói ta là con chó săn của triều đình, ngươi sai rồi.”
“Bùi mỗ là một con sói, trước kia là vậy, hiện tại cũng là vậy.”