Xuyên Vào Mary Sue Bỏ Trốn Với Nam Hai

Chương 30

Một trận gió thoảng qua, ánh nến lay động, bóng dáng hai người xếp chồng lên nhau. Thẩm Tương Nghi dù đứng trong gió lạnh cũng trở nên nóng nực giống với ngọn lửa trong lòng, lúc cao lúc thấp, giao động không ổn định.

"Lần trước trong rừng cây..."

Khi đang nói chuyện có thể ngửi thấy mùi hoa hòe thoang thoảng trong viện, ngửi kĩ còn có mùi rượu nhàn nhạt.

Nàng lắp ba lắp bắp ngắt lời: "Bùi đại nhân, ngài, ngài tối nay đã uống bao nhiêu rồi?"

Bùi Vấn An để l*иg đèn xuống, bước chân chậm rãi tiến về phía trước, khắp người tản ra chút khí chất lười nhác nói: "Quên rồi."

Thẩm Tương Nghi trở về phòng, nàng đóng cửa vào, thở dài một hơi.

Đừng nói là nữ sắc, nam sắc cũng có thể làm hại người đó.

Nàng coi thể coi như là đã hiểu được cảm giác của hôn quân trong sử sách, mỹ nhân vừa cười một cái, người thường không tài nào chống đỡ được.

Nàng giơ tay châm nến, đẩy cửa sổ ra, ngồi nghỉ tại bàn nhỏ cạnh cửa sổ, lúc này gian phòng phía đông truyền tới tiếng kéo cửa, nàng nhìn qua đó.

Nàng nhìn thấy ánh sáng từ cửa sổ lọt ra ngoài, kéo dài một bóng người, không biết người trong phòng lúc này đang làm gì.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi tới cho đến khi ánh đèn trong phòng dần tối lại.

Nàng nhoài người trên bàn, nhắm đôi mắt lại, không biết qua bao lâu, có một tiếng hô to đánh thức nàng: "Đi lấy nước! Đi lấy nước!"

Nàng cả kinh từ mặt bàn bò dậy, nhoài người ra ngoài xem, ngoài cửa sổ loạn cào cào, trong mũi ngửi thấy toàn mùi cháy khét.

Thế lửa rất lớn giống như một con rồng lửa từ phía sau phủ thái thú lao đến phía trước, lửa trong căn phòng phía đông đã bốc lên tận nóc.

Nguy rồi, Bùi Nhị!

Lòng nàng lạnh toát, vừa nãy Bùi Nhị hình như đã ngủ rồi, nghĩ tới đây nàng không rảnh mà nhớ mang giày đã kéo cửa chạy ra ngoài, chỉ nghe thấy trong cơn hoảng loạn có tiếng người nói: "Đi đâu lấy nước đây?"

"Chỗ kho lương có ánh đèn trường minh đó, ngọn lửa đang men theo hướng gió đêm mà lan đến phía trước."

"Thấy Bùi đại nhân chưa?"

Gia nô trong cơn hoảng loạn đều lắc đầu, vội vàng rời đi, khó khăn lắm nàng mới túm được một thị vệ trông quen mắt: "Chư vị! Có thấy Bùi đại nhân đâu không?"

Sắc mặt thị vệ nặng nề, mặt bị ngọn lửa xông cho đen thui: "Chúng tiểu nhân đều đang tìm, vừa có mấy người đi vào đám cháy đều nói không thấy tung tích của Bùi đại nhân, cô nương chớ vội. Theo lí thuyết lửa lớn như vậy, Bùi đại nhân không thể nào không phát giác ra chút nào."

Bình thường có thể phát giác nhưng tối nay Bùi Nhị uống nhiều rượu mà.

Thẩm Tương Nghi nhìn ngọn lửa gần đó, không biết tại sao lại nghĩ đến bóng người lúc trước, có phải hắn uống rượu sau đó đi ngủ rồi không.

"Cô nương! Cô nương! Lửa bên trong rất lớn, cô nương muốn đi đâu!"

Thẩm Tương Nghi vốn muốn xông vào nhưng lại bị nhiệt độ của ngọn lửa xộc cho phải lui ra, nàng dứt khoát đoạt lấy thùng nước của người bên cạnh, xối thẳng từ đỉnh đầu xuống, bất chấp tất cả xông vào.

"Bùi Vấn An!"

Mọi thứ trong phòng bị đốt cháy không còn nhìn ra hình dạng gì, nàng còn chưa đi được mấy bước thì liền nhìn thấy chiếc giường bị trụ phòng đè lên. Nếu mà có người e rằng cũng đã bị ép đến mức xương cốt chẳng còn nguyên vẹn nữa rồi. Cúi đầu nhìn, một bộ quần áo cháy mất một lửa vắt trên tấm bình phong. Đây không phải áo khoác ngoài Bùi Nhị mặc tối nay sao, chân nàng mềm nhũn, suýt chút nữa ngồi bệt xuống đất.

"Cô nương!"

Nàng không biết bị người ta lôi ra thế nào, thể lửa càng ngày càng lớn giống như một con thú mất khống chế gầm thét trong đêm.

Lại là một tiếng ầm ầm, sóng nhiệt như dời núi lấp biển lao ra, cả căn phòng cuối cùng cũng đổ sập hoàn toàn, gió nóng cuồn cuộn cuốn theo ngọn lửa xông thẳng lên bầu trời đêm.

Sóng nhiệt cuồn cuộn nhưng toàn thân Thẩm Tương Nghi lại lạnh toát, vụn tro bay giống như bông tuyết rơi lên người nàng.

Nàng ngồi ngơ ngác ở đó, một mảng huyên náo hỗn tạp bên tai cũng trở lên trống không.

Đột nhiên một đôi giày màu đen xuất hiện trước mắt nàng.

Nàng ngẩng khuôn mặt dính đầy tro bụi lên, đối diện với ánh mắt hắn: "Bùi Nhị, ngài là người hay quỷ? Nếu là quỷ, có phải là do vẫn còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành muốn giao phó cho ta đi làm không? Nói trước nhé, ta không có tiền đâu, ngài đừng đòi hỏi quá nhiều nha."

Hắn cởϊ áσ khoác ngoài xuống khoác lên người nàng, ngồi xổm người xuống kéo tay nàng đặt lên l*иg ngực ấm áp của mình: "Không bằng cô tự mình sờ xem ta là người hay quỷ?"

Thẩm Tương Nghi sờ thấy l*иg ngực nhấp nhô kia, dường như lúc này mới hồi thần.

Nhịp tim từng hồi tựa như truyền hơi ấm của người này lan từ tay đến trên mặt nàng, nàng hốt hoảng muốn thu tay về nhưng lại bị người kia ấn trở lại.

"Chạy cái gì?"

Thẩm Tương Nghi ngẩng đầu liền đυ.ng phải đôi mắt kia, ngọn lửa cách đó không xa còn chưa được dập tắt, in trong đáy mắt hắn sáng lấp lánh.

Mới vừa rồi khi ở bên trong ngọn lửa ngút trời, trong lòng nàng nghĩ nếu như Bùi Nhị chết rồi...

Ý nghĩ này chỉ cần vừa mới xuất hiện liền khiến đầu óc nàng trở nên hoang mang mù mịt.

Phải biết đời trước khi cả nhà con trai Lý thượng thư - người đính hôn với nàng bị tịch thu hết tài sản cả nhà bị xử tội chết, nàng cũng chưa từng lo lắng như vậy.

Nhất thời Thẩm Tương Nghi tự hoài nghi chính mình sâu sắc.

"Bùi đại nhân! Bùi đại nhân! Có bị thương không?"

Thái thú quần áo xộc xệch vội vàng chạy đến.

Bùi Nhị liếc mắt nhìn Thẩm Tương Nghi rụt đầu không nói gì, đứng dậy nhìn kho lương bốc lên làn khói đen cuồn cuộn, lạnh lùng nói với thái thú lững thững tới muộn: "Vương thái thú, người trực kho lương ban đêm ở đâu?"

"Đại nhân có chỗ không biết."