Màn đêm dần buông xuống, tiệc đãi khách trong phủ Thái thú đã bày biện xong.
Bởi vì có sự xuất hiện của phu nhân Thái thú, nên không thiết kế bàn nam riêng và bàn nữ riêng.
Thẩm Tương Nghi đi theo đám đông ngồi vào chỗ, sảnh chính treo ba tấm rèm đính cườm, âm nhạc nổi lên, Thái thú nâng ly rượu với quan khách lên giọng nói: “Hôm nay đặc biệt đón chào Tam Hoàng tử và Bùi đại nhân đến Thọ Châu cứu trợ thiên tai, đây là vinh hạnh của bách tính Thọ Châu chúng ta, ân đức hoàng đế rộng lớn, đặc biệt chuẩn bị rượu để thiết đãi Tam Hoàng Tử và Bùi đại nhân đón gió tẩy trần, hạ quan thay mặt bách tính Thọ Châu mời đại nhân một ly.”
Nói đến đấy, các quan viên khác cũng lần lượt nâng ly.
Mọi con mắt đều đổ dồn về phía Bùi Nhị, người bên cạnh rót đầy rượu cho Bùi Nhị, hắn nhìn xuống chén lưu ly, không động đậy.
Không khí đột nhiên lắng xuống, ánh mắt của tất cả mọi người đều đặt vào ly rượu kia.
Dường như nhân vật chính của hôm nay không phải là mệnh quan triều đình tới cứu trợ thiên tai, cũng không phải là những bách tính nay đây mai đó lang thang ở thành Thọ Châu, càng không phải yến tiệc đón gió tẩy trần náo nhiệt của Thái thú, mà chính là ly rượu kia.
Tam hoàng tử trái ôm phải ấp hai mỹ nhân, ánh mắt dao động giữa ly rượu và Bùi Vấn An, dường như đang suy nghĩ điều gì.
Bùi Nhị đột nhiên cười, nâng ly đứng dậy: “Vương đại nhân nhọc lòng rồi.”
Vừa nói xong, hắn ngẩng đầu uống cạn ly rượu, chỉ một động tác cầm lên đặt xuống như vậy, không khí lại trở lại ấm áp như cũ.
Tiếng hàn huyên khắp nơi, dường như sự ngượng ngùng vừa rồi cũng tiêu tán theo khúc nhạc Phong Hoa Tuyết Nguyệt.
“Không hổ là xuất thân thế gia, Bùi đại nhân quả thật là thông minh lanh lợi, nhìn xem phong độ này, cô nương quả thật có phúc lớn.”
Phu nhân Thái thú tán thưởng nói.
Thẩm Tương Nghi không trả lời, lúc này nàng còn đang chăm chú nhìn cá chép vàng hấp được bày trên bàn tiệc, giống như con gián đất không biết nên động đũa từ đâu.
Trong lòng âm thầm tính toán, con cá chép vàng này có thể đổi lấy thức ăn một năm cho hộ gia đình ngoài kia rồi.
“Cô nương? Cô nương?”
Gọi hai ba lần, Thẩm Tương Nghi mới phát hiện là đang gọi bản thân.
Nàng ngẩng đầu lên, phu nhân Thái thú đang đón lấy một cái tráp từ tay nha hoàn, nghiêng người qua, hai tay đưa cái tráp cho nàng.
“Ta nhìn thấy cô nương hôm nay trang điểm nhẹ nhàng, nên ta liền chọn ít đồ trong của hồi môn năm xưa, cô nương xuất thân Bùi thị Giang Châu, đồ tốt nhất định gặp nhiều rồi, chút đồ này của ta coi như là tâm ý.”
Thẩm Tương Nghi cầm chiếc tráp nặng trịch, trong lòng lại ngập tràn cảm giác muôn sóng cuộn trào, hôm nay bị sao vậy, hết người này tới người kia đều muốn tặng nàng quà.
Nàng mở hé khe tráp, không, từng trải việc đời là Bùi Nhị, còn nàng chưa trải sự đời, ánh sáng vàng lấp lánh bên trong cái tráp sắp làm mắt nàng mù rồi.
Nhất thời tay nàng có chút run rẩy.
“Phu, phu nhân, cái này ta không thể nhận được.”
Nàng làm động tác đẩy cái tráp về, nhưng phu nhân Thái thú lại lắc đầu, trên mặt mang nụ cười, vẫn muốn nhét cái tráp vào tay nàng: “Cô nương sợ gì chứ, cũng có phải tai họa ghê gớm gì đâu, chỉ là chút trang sức, làm gì có cô nương nhà nào không có vài bộ chứ.”
“Không được, không được.”
Thẩm Tương Nghi dịch người về sau, đám trang sức này sắp bằng một căn nhà hai vào ba ra ở thành Biện Kinh rồi, đây đâu có phải là tặng đồ trang sức, đây rõ ràng là biến tướng của hối lộ.
Phu nhân Thái thú liếc Bùi Nhị không xa, khẽ nói: “Có phải cô nương sợ Bùi đại nhân biết không? Ta sẽ không để người khác nói cho ngài ấy biết đâu.”
Nói hay không nói cũng đều không được.
Tương lai cả nhà bà tạo phản rồi, nếu như nàng nhận đám đồ này, thì không phải thành đồng bọn của quân phản loạn à?
Lúc này Thẩm Tương Nghi chỉ muốn đẩy cái tráp trở lại, vội vàng thuận theo lời bà ta: “Như vậy cũng không được, ngài ấy ghét nhất là việc ta nhận những thứ này, ta không thể nhận được.”
Chỉ thấy phu nhân Thái thú nghe được những lời này, lông mày nhướng cao: “Lẽ nào cô nhận rồi, Bùi đại nhân còn có thể làm gì cô chắc?”
Thẩm Tương Nghi nhìn phu nhân Thái thú, mới hiểu ra vì mượn danh nghĩa đường huynh muội mà bà ta dường như hiểu nhầm quan hệ giữa nàng và Bùi Nhị.
Nàng mở miệng định giải thích, sau đó nhìn chiếc tráp bên cạnh, trong đầu lóe lên một cách, chuyện này cứ đẩy qua đẩy lại cũng không ổn, không bằng nàng thuận nước đẩy thuyền.
Nàng liếc nhìn Bùi Nhị đang bận kính rượu qua lại kia.
Bùi Nhị à, xin lỗi nhé.
Nàng đột nhiên nghiêng đầu, tay cầm khăn tay che nửa mặt, lã chã chực khóc nói: “Ngài ấy quản ta nghiêm lắm, lúc ở nhà toàn nói với ta, ở nhà có gì mà không có, sao phải nhận đồ của người ta… ta, ta… không dám làm trái ý ngài ấy.”
“Việc này Bùi đại nhân cũng quản?” Phu nhân Thái thú nghi ngờ hỏi.
“Không thì sao.” Trên đường đi Bùi Nhị không ít lần xem thường nàng, lúc này có cơ hội sắp đặt Bùi Nhị, trong lòng Thẩm Tương Nghi không có lý do mà vô cùng sung sướиɠ, thêm mắm dặm muối nói: “Đường ca ta, lúc mà ngài ấy tức giận, còn đối với ta, với ta...”
Nói rồi nàng đột nhiên im lặng, quay đầu đi chỗ khác.
“Trời đất ạ, đúng là không nhìn ra!” phu nhân Thái thú lấy khăn tay che miệng kinh ngạc nói: “Lẽ nào Bùi đại nhân còn động tay động chân với cô?”
Thẩm Tương Nghi không nói gì, trực tiếp vùi mặt vào khăn tay bắt đầu khóc hu hu.
Chỉ nghe nha hoàn bên cạnh bắt đầu thì thầm to nhỏ: “Bùi đại nhân nhìn giống như người phong lưu, khí chất văn nhã, vậy mà lại là người như thế.”
“Không thì sao, trước mặt người khác một kiểu, sau lưng lại một kiểu khác, đầu năm nay con nhà quyền quý đều nhìn có vẻ đạo mạo trang nghiêm.”
Bùi Vấn An đang nói chuyện với người xung quanh, đột nhiên cảm thấy bên kia bàn có vài ánh nhìn, còn kèm theo cả chỉ chỉ trỏ trỏ, lưng như kim chích, muốn hắn không chú ý tới cũng khó.
Hắn thuận theo mấy ánh nhìn kia, chỉ thấy Thẩm Tương Nghi đang nháy mắt với hắn, lông mày hắn cau lại, đây là lại bày trò gì vậy?
“Nếu đã như vậy, vậy ta cũng không làm khó cô nương nữa. Nhưng cô hãy nghe một câu khuyên bảo của người từng trải này, đàn ông thì không được chiều theo hắn ta quá, chưa nói tới việc đánh cô, chỉ là mới động vào một ngón tay của cô thôi thì cô phải làm loạn lên, không thì trong lòng hắn ta sẽ không có cô. Đợi tới lúc thành thân rồi, hắn ở bên ngoài không biết xấu hổ nɠɵạı ŧìиɧ tìm một con hồ ly tinh, tới lúc đó cô muốn khóc cũng không được.”
Phu nhân Thái thú vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi, Thẩm Tương Nghi nghe xong cũng thấy có chút tàn nhẫn.
Đang nói chuyện, mấy vị nghệ nhân diễn tấu từ ngoài tiến vào, thân hình uyển chuyển như rắn nước, đều xinh đẹp giống như nụ hoa xuân sắp nở vào dịp tháng ba, non tới mức có thể bóp ra nước được.
Ngay lập tức thu hút ánh nhìn của các vị nam nhân đang ngồi trên bàn tiệc kia.
Vương thái thú cũng không phải là ngoại lệ, tự bản thân nhìn còn chưa đã ghiền, còn hưng phấn thảo luận với người bên cạnh.
“Phi, nhìn xem chó già không bỏ được tật ăn phân!” phu nhân Thái thú liếc nhìn bộ dạng ngắm mỹ nữ trước mặt mọi người của Vương thái thú, sắp cắn nát khăn tay rồi, thực sự là không nhịn nổi, bà ta mới mắng một câu.
“Phu nhân đừng tức giận.”
Bên cạnh có nha hoàn giúp bà ta vuốt lương xuôi giận, nhỏ tiếng khuyên nhủ.
Kiêng dè sự có mặt của Thẩm Tương Nghi, phu nhân Thái thú nhỏ tiếng mắng: “Bảo hắn dâng mỹ nữ cho người khác, hắn thì hay quá, tự mình ngắm tự mình thưởng thức?! Đợi khi nào về ta sẽ tính sổ với lão già này!”
Thẩm Tương Nghi nhìn về hướng đó, lúc này Vương thái thú đang cười ha ha ngắm mỹ nữ, hoàn toàn không hay biết gì về sự giận dữ của phu nhân hắn ta.
Trong lòng nàng không khỏi có chút thông cảm với hắn ta.