Xuyên Vào Mary Sue Bỏ Trốn Với Nam Hai

Chương 14

Vào thời điểm Thẩm Tương Nghi sáu tuổi, người mù đoán mệnh ở phố tây nhất quyết kéo tay nàng, nói nàng có số khắc phu.

Đương nhiên lời này với việc lúc ấy cha nàng không tình nguyện móc ra hai đồng tiền khó thoát khỏi liên quan.

Nhưng xem những gì nàng trải qua sau đó thì người mù kia nói không hề sai.

Năm mười lăm tuổi, nàng đính hôn cùng công tử nhà Công bộ Tôn thị lang, chẳng bao lâu sau lúc vị công tử kia cưỡi ngựa đi chơi ngoài thành thì ngã ngựa mà chết.

Năm mười sáu tuổi, con trai lớn nhà Lý Thượng thư muốn lấy nàng làm vợ kế. Nàng nghĩ hơi lớn tuổi thì hơi lớn tuổi, lớn tuổi sẽ biết yêu thương thê tử. Kết quả là qua năm đó, cả nhà Lý Thượng thư đều bởi vì nhận hối lộ mà bị tịch thu tài sản, cả nhà bị chém.

Đoạn thời gian sau ngừng nghỉ mấy năm, khó khăn lắm tới năm nàng mười tám tuổi, định một mối là Lệ thuộc lang Thất phẩm xuất thân nhà nghèo. Chuyện này nói ra có vẻ mệnh số hơi miễn cưỡng. Chờ khi Thẩm Tương Nghi cuối cùng cũng kèn trống rình rang được lên kiệu hoa thì không ngờ rằng mẫu thân hắn tạ thế, hắn phải trở về để tang.

Khéo làm sao, quốc gia tiêu rồi.

Sự thật chứng minh, cơm có thể ăn nhiều, lời nói không thể nói bậy.

Thẩm Tương Nghi tuy chưa từng cùng nam tử có tư tình gì nhưng từ sau khi mẫu thân nàng mất, không lâu sau cha nàng liền lập tức cưới một cô nương trẻ tuổi xinh đẹp về làm vợ kế.

Nàng tin tưởng vững chắc vào một câu cách ngôn - miệng nam nhân là quỷ gạt người.

Lời này hôm nay đặt ở trên người Bùi Vấn An là lại càng thích hợp vô cùng.

Nếu Thẩm Tương Nghi biết rằng hai lượng bạc đổi lấy một chuyến đi đến Thọ Châu, nàng nhất định sẽ trở lại lúc ấy nói với Bùi Nhị rằng, có tiền hay không không sao cả, cái chính là nàng muốn sống lâu một chút.

Mới sáng sớm, chân trời còn chưa hiện ra tia sáng nào, gà ở hậu viện cũng chưa gáy.

Thẩm Tương Nghi đang lúc mơ thấy Chu Công, vài nha hoàn tay chân lanh lẹ đã kéo nàng từ trong ổ chăn ra, sau khi rửa mặt chải đầu nàng lại mơ mơ hồ hồ bị ném lên một chiếc xe ngựa.

Chờ đầu óc thanh tỉnh hơn chút nàng nhìn ngoài cửa sổ, tim đã lạnh nửa phần.

Xe chạy ở trên quan đạo, quay đầu lại đến cái cổng thành Biện Kinh cũng không nhìn rõ, hai bên chỉ có đồng ruộng mênh mông.

Nếu không phải nàng biết cốt truyện phía sau, nàng sẽ cho rằng là cha nàng ở trên triều đắc tội ai đó còn chính mình đây là bị cha bán cho tài chủ làm vợ bé để trả nợ.

Bên ngoài mã phu kia thân hình cao lớn, sắc mặt hung ác, một thân sức lực phảng phất như là không biết mệt, đánh xe ngựa chạy nhanh như bay.

Nàng chỉ ngồi không nhưng cũng đã điên đảo tới đầu váng mắt hoa, thiếu chút nữa ói chỗ cơm ăn đêm qua ra hết.

Khó khăn lắm đến giữa trưa, xe ngựa cuối cùng dừng lại ở một chỗ trên đường ngoài thành Biện Kinh.

Nàng xốc màn xe lên nhìn, ha, ngồi trong trà lâu ngoài khách điếm kia, còn vui vẻ nhàn nhã uống trà không phải Bùi Nhị thì là ai.

Thẩm Tương Nghi chân trái vấp vào chân phải, lung la lung lay leo xuống xe, nằm liệt trên ghế trong trà lâu, hữu khí vô lực nói: “Bùi đại nhân, xa phu này là ngài tìm nơi nào tới?”

“Ngươi nói Đỗ Lại?” lão thần Bùi Nhị phủi phủi vạt áo, nâng chén trà: “Hắn lúc trước là quan coi ngục cho Đại Lý Tự chuyên môn áp giải tử tù.”

Thẩm Tương Nghi “…”

Tử tù?

Nếu nói như vậy, nàng ngồi chuyến này vẫn còn sống quả là rất đáng để ăn mừng.

Nàng đi bước nhỏ di chuyển đến trước mặt Bùi Nhị, cầm lấy một bát trà lớn một hơi uống cạn, dùng tay áo xoa xoa miệng, nhấm nháp ít lá trà khô, quan sát bốn phía.

Gần đó, bảy tám chiếc xe thái bình chỉnh trang xong xuôi đang đợi xuất phát. Cách đó không xa còn có mười mấy con ngựa đi theo, đang nghỉ ngơi ăn cỏ. Ước chừng cả đoàn xe có hơn trăm người, vừa nhìn đã biết sắp đi xa, nàng không khỏi thắc mắc:

“Bùi đại nhân, ngài làm gì vậy?”

“Đi Thọ Châu đó.”

Bùi Vấn An thong dong nói, hắn đứng dậy đi tới chuồng ngựa, vỗ vỗ lưng ngựa.

Thẩm Tương Nghi cũng đứng dậy đuổi theo, nàng biết Bùi Nhị muốn đi Thọ Châu.

“Không phải, ta không phải hỏi cái này, Bùi đại nhân, ngài đi Thọ Châu là do có nhiệm vụ quan trọng phải làm, mới sáng tinh mơ lôi ta tới làm cái gì? Chẳng lẽ... muốn ta đi đưa tiễn ngài?”

Bùi Nhị cười nhẹ: “Cô nương nói đùa rồi, đương nhiên là cô nương cũng đi cùng Bùi mỗ.”

Thẩm Tương Nghi kinh ngạc, đây rõ ràng là đang xa rời cốt truyện của nguyên tác khiến nàng nhất thời không biết nói cái gì, run run nửa ngày, chỉ lặp lại nói:

“Ngài, ngài...”

Bùi Nhị cúi đầu, với lấy một khối bánh đậu đặt trong lòng bàn tay rồi bóp vụn thành bột, cúi người xuống đưa qua cho ngựa liếʍ láp, nhàn nhạt nói:

“Cô nương không cần kinh ngạc, Bùi mỗ chỉ là cảm thấy cô nương có tài kinh thế tế dân (coi đời, giúp dân), ngây ngốc ở hậu viện trong bốn bức tường không khỏi đáng tiếc.”

Thẩm Tương Nghi nhìn Bùi Vấn An nói dối không chớp mắt.

Bùi Nhị, người đang nói cái vẹo gì vậy, nàng không thấy đáng tiếc, một chút cũng không đáng tiếc!

Nàng rất vui lòng được ngồi không trong nhà, ít nhất sẽ không nguy hiểm tới tính mạng!

Đây rõ ràng là Bùi Nhị muốn kéo nàng lên thuyền giặc.

“Bùi, Bùi đại nhân, ngài làm như vậy hình như… Có phần… hơi không hợp tình hợp lý.”

Thẩm Tương Nghi sắp xếp lại ngôn ngữ, lúc này mới châm chước nói. Dù sao hắn cũng là vai phản diện, không dễ đắc tội.

Bùi Nhị ngẩng đầu nhìn về phía nàng, dường như rất chăm chú lắng nghe, nàng liếʍ liếʍ môi nói:

“Nam chưa thành thân, nữ chưa xuất giá, đường đến Thọ Châu xa xôi, hai ta ngày đêm ở chung như vậy không thích hợp, truyền ra ngoài ta có muốn gả cũng không gả đi được.”

Bùi Nhị nhướng mày, chậm rì rì nói: “Cô nương yên tâm, chuyến này Bùi mỗ dẫn theo chính là cấm vệ xuất sắc của Biện Kinh, đao kề trên cổ cũng không ai dám tiết lộ nửa lời, còn về chuyện ngày đêm ở chung...”

Hắn quét mắt nhìn Thẩm Tương Nghi một lượt, ung dung cười:

“Cô nương nghĩ nhiều rồi.”

“…”