Xuyên Vào Mary Sue Bỏ Trốn Với Nam Hai

Chương 8

Mùng năm đầu tháng giêng đúng là ngày lành để cầu nhân duyên.

Hầu hết các cô nương ở Biện Kinh đều dời khuê phòng đến chùa Phật Quốc thưởng ngoạn.

Từ chân núi đến trong chùa hương khói nghi ngút, bóng người lững lờ.

Thẩm Tương Nghi ra ngoài từ sớm, gian nan chen trong đám người leo lên lưng chừng núi. Nàng cũng không định đi nữa, móc từ trong ngực ra một túi hạt dưa muối của phố Tây, chọn nơi tầm nhìn trống trải ngồi xuống vừa cắn hạt dưa vừa chăm chú ngắm nhìn người đi đường qua lại.

Nàng đang đợi người, người này cũng không phải ai khác mà chính là nữ chính Giang Ứng Liên.

Từ khi Bùi Nhị hẹn gặp mặt làm vài ngày liền nàng cũng chưa được ngủ ngon giấc.

Thẩm Tương Nghi cảm thấy trên đời này chắc cũng chẳng có nữ phụ nào nhọc lòng bằng mình.

Rõ ràng chỉ là nhân vật mua nước tương còn phải làm kẻ cứu vớt vai ác.

Trong nguyên tác chính là một ngày xuân se lạnh như thế, ở sau núi của chùa Phật Quốc Giang Ứng Liên gặp Bùi Nhị, ở đây hai người kết nghiệt... A, không phải, tình duyên.

Cho nên đời này để phòng ngừa chuyện này xảy ra nàng quyết định hôm nay ngồi chờ ở lưng chừng núi từ sớm, ngăn Giang Ứng Liên lại.

Ngươi hỏi ta vì sao không trực tiếp đi gặp Bùi Nhị?

Thật ra ta cũng muốn đó.

Nhưng ta không tìm thấy Bùi Nhị.

Trong sách không viết, trong lời hẹn của Bùi Nhị cũng không nói tỉ mỉ.

Không phải ai cũng như nữ chính, ngoặt cái khúc cua cũng gặp được nam chính nam phụ. Không bằng nàng tiết kiệm chút sức lực dựa theo tin tức trong sách, ngồi ở đây chờ nữ chính Giang Ứng Liên.

Chân trời dần sáng.

Bên lan can có không ít gánh hàng rong thừa dịp hôm nay đông người, bên đường bày rất nhiều hương khói đồ lưu niệm, con đường lập tức rộn ràng nhốn nháo, tiếng rao hàng không ngớt.

Thẩm Tương Nghi bỏ công đợi trong tiếng rao to ước chừng hai ba nén hương, vỏ hạt dưa trong tay sắp chất thành núi nhưng vẫn không đợi được Giang Ứng Liên.

Trong lòng nàng chợt lạnh.

Chẳng lẽ nàng nhớ nhầm nội dung trong truyện rồi sao?

Trong lúc nàng đang hoài nghi, một bóng người quen thuộc ở phía xa xa chầm chậm bước đến.

Nàng nheo đôi mắt vui sướиɠ, kia không phải nữ chính Giang Ứng Liên thì là ai.

Chỉ thấy nàng ta hôm nay mặc một bộ áo dài đối khâm màu xanh nhạt, bên dưới mặc chiếc váy hoa nhỏ, mặt tựa hoa đào, thân như nhành liễu, cùng người làm kề vai nối gót trong đám du khách.

Đừng hỏi vì sao Thẩm Tương Nghi có thể liếc mắt một cái đã nhận ra Giang Ứng Liên giữa biển người mênh mông.

Phải hỏi hào quang nữ chính quá rõ ràng.

“Cẩn thận!”

Có người bán hoa tươi xem đến ngây ngốc, thế mà lại đi đυ.ng phải người Giang Ứng Liên, gánh hoa rơi vãi đầy đường.

“Không có mắt à? Cái đồ thô bỉ nhà ngươi!”

Một người làm nhảy ra quát.

Giang Ứng Liên vươn tay xua người làm lui xuống, khẽ mỉm cười khom lưng giúp người bán hàng rong nhặt mấy bông hoa lên: “Không sao.”

Nụ cười này, đôi mắt người bán hàng rong cũng dựng thẳng.

Ôi mẹ ơi, hắn ta thấy Cửu Thiên Huyền Nữ hạ phàm à!

Giang Ứng Liên đứng dậy thu hết những ánh mắt si mê của đám đàn ông vào trong mắt, khẽ gật đầu sờ sờ búi tóc, khóe miệng nhếch lên trong lòng đắc ý không nhịn nổi. Thiên Đạo quả nhiên không lừa nàng, hào quang Mary Sue không nam nhân nào cưỡng lại được.

Nghĩ thế nàng ta càng tự tin ngẩng cao đầu đi về phía trước, trong mắt phát ra tia sáng, hôm nay nàng nhất định phải thu phục Bùi Vấn An kia làm bề tôi dưới váy mình.

Mà lúc này phía sau nàng ta không xa là Thẩm Tương Nghi đang đi theo, nhìn bóng người trước mặt trong lòng suy tính tìm thời điểm thích hợp kiếm cớ bắt chuyện.

Đi hết bậc thang, sơn môn cao ngất của chùa Phật Quốc ở ngay trước mắt. Sắc trời dần tối khách hành hương cũng ít đi. Cuối cùng Thẩm Tương Nghi thấy hình như Giang Ứng Liên nói mấy câu với người làm, người làm rời đi chỉ còn mình nàng ta.

Trong lòng Thẩm Tương Nghi căng thẳng, chính là lúc này.

Nghĩ xong nàng bước nhanh hai bước mới cất lời: “Giang...”

“Ôi, tiểu thư đi nhờ chút.”

Lời còn chưa dứt một ông lão bán hàng cong lưng xách hàng cười cười đi qua trước mặt nàng.

Thẩm Tương Nghi ngừng bước chờ người bán hàng rong đi qua, nàng đứng tại chỗ mắt hoa lên.

Chùa miếu đằng trước đám đông ồ ạt, phóng tầm mắt quan sát nào còn bóng dáng Giang Ứng Liên.

Sách này rõ ràng viết Giang Ứng Liên là vị tiểu thư yếu đuối không thể tự chăm sóc bản thân.

Sao bước chân lại nhanh như thế?

Mới chớp mắt một cái đã không thấy người đâu.

Thẩm Tương Nghi để lạc mất người, nhàm chán đi hai vòng quanh chùa cũng không thu hoạch được gì.

Nàng mờ mịt đứng ở cửa đại điện, ngẩng đầu nhìn trời bắt đầu đổ mưa, du khách lần lượt rời đi, đến lúc hồi thần thì khách hành hương trong chùa chỉ còn lại tốp năm tốp ba.

Mùi nhang trầm du cùng mùi bùn đất ẩm ướt ngày mưa quyện vào nhau mát lạnh.

Ánh nến vàng trong đại điện sáng lên, cõi lòng nàng cũng lạnh một nửa.

Bây giờ nàng nên làm gì đây?

Nếu không thì nàng đi thẳng đến núi sau chùa Phật Quốc ôm cây đợi thỏ đi?

Thật ra nàng cũng muốn chứ, quan trọng là chùa Phật Quốc này là chùa miếu hoàng gia. Sau núi kia không phải ai cũng có thể tùy tiện vào, phải là hoàng thân quốc thích hoặc là thế gia nhà cao cửa rộng.

Nàng còn lâu mới đủ trình á.

“Tiểu thư, muốn vào thắp nén hương à?”

Bên tai truyền đến giọng nói ngây ngô.

Nàng cúi đầu, là một tiểu sa di cầm rổ chắp tay trước ngực.

Thẩm Tương Nghi xưa nay không tin quỷ thần, nhưng có lẽ một lần trọng sinh trong lòng cũng nghĩ thầm có lẽ cự tuyệt tiểu sa di thành kính này không tốt lắm, liền đưa tiền dầu mè qua rồi hơi dè dặt nhận hương.

Bảo tướng trang nghiêm trong Đại Hùng Bảo Điện, không vui không buồn, từng sợi khói trắng dâng lên. Nàng từ từ quỳ xuống đầu óc cũng mờ mịt, cầu cái gì mới tốt đây?

Phật Tổ nói nhân sinh là khổ, nhưng chưa nói như thế nào mới có thể yên vui.

Lại nói thế sự vô thường, chủ tâm thanh tịnh.

Vậy nàng phải thế nào mới có thể có được thanh tịnh đời này đây?

Nàng ngẩng đầu, chỉ thấy tòa tượng Phật Tổ trên cao không vui không buồn nhìn xuống bá tánh cũng không cho đáp án.

Vậy không bằng sống thật tốt, đời này sống tốt đến cuối đời, để nàng tự tìm ra đáp án.

Nghĩ như thế nàng cúi người thật sâu.

Phật Tổ phù hộ, việc cấp bách là để nàng tìm được Bùi Vấn An. Bùi Nhị này không được thấy Giang Ứng Liên trước nàng nha.

Vừa nghĩ trong lòng. Một đôi ủng đen hơi ướt đã xuất hiện trong tầm mắt, vạt áo dài vén lên một độ cong.

“Không phải Thẩm cô nương biết bói toán à? Sao còn khấn Phật.”

Thẩm Tương Nghi cầm hương, thân thể cứng đờ, Phật Tổ linh như thế à?

Nàng chậm rãi ngẩng đầu, trong điện trống không, không biết từ khi nào đã không có ai.

Mưa bên ngoài điện ngày càng nặng hạt, đập vào mái hiên bồm bộp rung lên.

Bùi Vấn An đứng trước tượng Phật, mặt mày trong sáng, không mặc quan phục. Trên người mặc áo dài màu xanh lá mang theo hơi nước.

Chung quanh truyền đến tiếng Phạn từ nơi xa xa, nhưng khuôn mặt người này không mang theo chút từ bi nào.

Hắn nhìn từ đầu đến chân nàng một lượt cuối cùng dừng ở nén hương trong tay nàng, ánh mặt tựa như mang theo chút lạnh nhạt của tiết xuân: “Nếu Thẩm cô nương vướng bận chuyện thế gian, cô cầu phật không bằng bái ta.”