Bùi thủ phụ nguyên danh là Bùi Vấn An.
Vấn An, Vấn An, thử cùng vấn an nguy.
Nghe chút đi, tên rất chính trực hướng về phía trước, nhưng tên nhãi Vấn An này và chính trực hướng về tương lai không dính dáng gì đến nhau cả.
Bùi Vấn An xuất thân từ Bùi thị Giang Châu, con trai của Vĩnh An công chúa, bảy tuổi tang cha, mười tuổi tang mẹ. Còn nhỏ đã phải chịu nỗi đau mất cha mất mẹ, một mình từ Giang Châu đến Biện Kinh sinh sống.
Bời vì phụ thân hắn ở Giang Châu xuất thân từ nhị phòng, nên người quen đều gọi hắn một tiếng Bùi Nhị công tử.
Đừng nhìn xuất thân Bùi Nhị ngang tàng, cũng được tính là hoàng thân quốc thích.
Nhưng trong cuốn tiểu thuyết này nam nhân mà nữ chính gặp được đều là con cháu thế gia, phỏng chừng cục đá trên trời rớt xuống cũng phải từ chính tứ phẩm, nên khởi đầu của Bùi Nhị cũng không tính là có lợi.
Nhưng mấu chốt là, Thẩm Tương Nghi đã xem toàn bộ cuốn sách tỏ vẻ, Bùi Nhị quả thật là nam phụ trong đám bùn đất, hắn giỏi nhất không phải yêu đương mà là xây dựng sự nghiệp.
Đầu tiên Bùi Nhị làm Hoàng môn Thị lang của Thái tử, thành bạn tốt của Thái Tử, vừa bắt đầu là ở Hộ Bộ sau là Công Bộ, rồi chuyển mình sang Lục bộ, một đường dựa vào chiến tích mà bò tới Trung Thư Tỉnh, lúc đó Bùi Vấn An cùng lắm mới hai mươi sáu hai mươi bảy.
Ngươi hỏi Trung Thư Tỉnh là chốn nào?
Người có thể vào không là lão thần tam triều thì cũng là đại lão thế gia, người ở nơi đó tuổi trung bình không dưới năm mươi.
Nói cách khác cho dù là cha Thẩm Tương Nghi năm nay đã hơn năm mươi tuổi nhưng ngay cả cổng của Trung Thư Tỉnh ở hướng nào cũng không biết.
Vừa vào Trung Thư Tỉnh, Bùi Nhị hoàn toàn hắc hóa.
Hắn làm hai việc, một là làm tranh chấp đảng phái, loại trừ kẻ đối lập, lấy ý đồ mưu phản, kích động binh biến và các tội danh khác đưa cả nhà Tào Thính Quân - thủ phụ đời trước ra bãi tha ma.
Chuyện thứ hai là tập hợp lực lượng Bắc phạt, cho dù văn võ cả triều phản đối, tấu chương xếp thành núi Bùi Nhị vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, vốn không để bụng cứ cứng đầu lao đi.
#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}
Ai ngờ lần đi này là không có đường về, Bùi Nhị chết.
Hắn chết ở Mạc Bắc, nguyên nhân chết cũng rất phù hợp với cách chết của vai ác, thông đồng với địch bán nước.
Sau khi chết, Bùi Nhị thành cái đích của vạn người.
Tiến cử người của mình, kiểm soát triều chính, tham ô nhận hối lộ. Mỗi một chuyện trong quá khứ đều trở thành chứng cứ phạm tội hắn thao túng quyền thế.
Nghĩ vậy Thẩm Tương Nghi thở dài, sau khi Bùi Nhị chết mọi người đều nói Bùi Nhị hắn khi quân, kết đảng, ngụy quân tử, là quyền thần. Nàng lại thấy lời này không hẳn là đúng.
Muốn nàng nói thì Bùi Nhị quả thật không phải người tốt lành gì, làm chính trị thì có kẻ nào trong sạch chứ.
Nhưng Thẩm Tương Nghi cũng không thể nói Bùi Vấn An là kẻ xấu, bởi vì hắn từng cứu mạng nàng.
Khoảng Đông Chí năm Kiến Nguyên thứ hai, Thẩm Tương Nghi hiến tế ngoại tổ ở quê, trên đường trở về gặp phải giặc cỏ, những gia nô ở Thẩm gia gặp phải bọn liều mạng làm sao có thể đấu lại.
Lúc nàng đang đứng yên chờ chết thì gặp được Bùi Vấn An xuất chinh bắc phạt, hai ba cái đã dẹp tan giặc cỏ, nàng cũng có thể sống lâu hơn hai năm.
Ngươi nói trùng hợp cũng được, hôm đó tâm trạng Bùi Nhị vui vẻ nên thuận tay cũng được, hắn có ân cứu mạng với nàng là sự thật.
Tuy rằng Thẩm Tương Nghi không kể chuyện này với ai nhưng lại ghi tạc ân tình của Bùi Vấn An trong lòng.
Mùa xuân năm Kiến Nguyên thứ ba, năm nàng xuất giá ấy lại truyền đến tin Bùi Vấn An chết.
Khi đó nàng còn đang suy nghĩ, cuối cùng là Bùi Nhị chết trên đường đào vong gặp phải cướp đường hay là bỏ mình nơi cát vàng đại mạc khi hai quân giao chiến, dù sao ân tình này nàng cũng sẽ đền đáp ở kiếp sau.
Nhưng nàng không thể ngờ đời này lại đến một cách đột ngột như vậy.
“Tra xét bên này chưa?”
Đột nhiên bên cạnh có tiếng người truyền đến, người trước mặt ôm chặt nàng trong ngực, nhẹ giọng nói bên tai nàng: “Mạo phạm, đừng động.”
Nương theo ánh sáng của tuần vệ, Thẩm Tương Nghi chớp chớp mắt, năm đó hắn cứu nàng cũng chỉ là một thoáng kinh hồng gặp mặt, hai người tiếp xúc gần gũi như thế này vẫn là lần đầu.
Nam tử trong quyển sách này đều đẹp, Bùi Nhị có nhiều đất diễn cũng không ngoại lệ.
Nhưng so với khuôn mặt “Cứng rắn lại đẹp đẽ, lộ ra khí chất cao quý” liếc mắt là có thể nhận ra của Thái tử, Bùi Nhị trước mặt lại quá mức đẹp đẽ, nhìn không ra sau này là vai ác có khí chất đại quyền thần.
Không hiểu vì lý gì lại khiến Thẩm Tương Nghi nghĩ đến những cảnh nước non tươi đẹp đã từng được thấy.
Hình dáng xương cốt trong nét họa nhanh, da thịt nhuộm đẫm bởi màu thủy mặc ướt đẫm đầu bút.
Không ướt không khô, đậm nhạt thích hợp.
Dưới nét bút thoăn thoắt cả người sống động.
Thẩm Tương Nghi thầm nghĩ, dáng vẻ đứng đắn này của Bùi Nhị nhìn thế nào cũng không giống sẽ làm trò thông đồng với địch bán nước kia.
Vì thế nàng lại thông thiên nhìn lại nhân sinh của Bùi Nhị trong cuốn sách.
Không nghĩ đến thì không sao, vừa nhớ tới, Bùi Nhị ở trong sách kia chỉ có hai chữ—— khốn khổ.
Trong sách Bùi Nhị không chỉ là vai ác mà còn là nam phụ tiêu chuẩn yêu nữ chính đến tận cùng.
Nam phụ là gì?
Đó chính là nữ chính gặp nạn hắn cứu, nữ chính sinh bệnh hắn đút thuốc, nữ chính làm trời làm đất hắn dỗ, kết quả nữ chính muốn sống muốn chết cũng không yêu hắn.
Bùi Nhị ở Tây Bắc hăng hái tắm máu chiến đấu, Giang Ứng Liên lại ở trong thành Biện Kinh cùng Thái tử phong hoa tuyết nguyệt.