Pháo hoa cô đơn ra sức phóng lên trời đêm đen thẳm, từ tốn xòe cánh rồi lại chầm chậm điêu tàn thành những vệt sáng mong manh, từng vệt từng vệt đắm mình xuống biển khơi.
Quyến rũ và tươi đẹp, chỉ vẻn vẹn một chớp mắt.
Quay đầu nhìn lại, đất nước thân yêu của tôi đã không thấy đâu nữa rồi, không tìm được nữa rồi.
Đã rất lâu rất lâu rồi, tôi không nhớ mình về Paris bằng cách nào nữa. Khi tỉnh lại từ trong mơ màng, người mẹ xinh đẹp đã vươn hai tay ôm lấy đứa con yêu thương nhất vào lòng, Raleighan, Raleighan, mừng con trở về.
Mùa xuân tới, cả trang viên nở đầy tường vi hồng, một đóa bám lấy một đóa. Ánh mặt trời ấm áp lâu rồi không gặp chợt chiếu lên mặt, rực rỡ tới mức không mở được mắt, có hơi đau đau.
Bố mẹ không hề hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì, dù một bên mắt trái đui mù đã khiến họ khóc hết nước mắt. Trong tâm hồn họ, Trung Quốc là một con quỷ đáng sợ đã cướp đi con trai họ, hôm nay con trai trở về vừa bị thương lại vừa buồn bã, rã rời không thôi, nhưng thời gian sẽ chữa trị tất cả. Cuối cùng, sẽ quên đi tất cả.
Chỉ có tôi biết, cơ thể tôi đã trở về nhưng linh hồn tôi đã dừng lại ở một chốn nào đó.
Tám tháng sau, mẹ tụ họp gia đình giới thiệu cho tôi một vị tiểu thư, Margaret Odets, một thiếu nữ xinh đẹp như hoa hồng, mái tóc vàng mềm mại xõa tung và một đôi mắt biết nói, không nghi ngờ gì nữa, đó là một thục nữ điển hình của xã hội thượng lưu.
Lâu lắm rồi không nghĩ tới Trung Hoa, chợt thấy xa xôi như thế, xa xôi nhường ấy, mùi hoa, mùi thuốc, mơ mơ màng màng như câu chuyện từ kiếp trước.
Sau đó mấy tháng, tôi và Margaret thường xuyên gặp mặt, cùng đi bộ trên đại lộ Champs – Elysées, không nói quá nhiều chuyện, chỉ là không hề ngừng bước chân. Quán cà phê lộ thiên nho nhỏ thoảng một mùi thơm nồng nàn, đôi khi sẽ vang lên tiếng thìa bạc gõ vào miệng tách trà. Đầu đường, một thiếu niên tóc hồng kéo violin du dương, trên cánh mũi còn lấm tấm chút tàn nhang dễ thương.
Bố mẹ hi vọng tôi sẽ đính hôn với Margaret, tôi không hề phản đối, chí ít, có thể vững vàng an ổn trải qua một đời, đúng vậy, không phải đau thương nữa.
Rồi một ngày, mưa phùn rả rích, dưới Eiffel gió rất to, thổi tung mái tóc, tôi cúi xuống, hôn lên thiếu nữ trong lòng mình.
Khi ngẩng đầu, tôi nhìn thấy, những giọt nước mưa xanh ngăn ngắt bay đầy trời, y giương chiếc ô trắng muốt, tóc dài bay trong gió, gương mặt thuôn gọn như hoa đào nở rộ trong đêm tối. Cách màn mưa bụi, ánh mắt tĩnh lặng ấy đang nhìn tôi, rất đen, rất sáng…
Bởi vì… ảo giác quá rõ ràng, cho nên, chẳng cầm lòng mà bật khóc.
Raleighan, sao vậy?
Margaret, xin lỗi, tôi không thể, tôi không thể kết hôn với em.
Tôi biết rõ, tình cảm của tôi tàn phế rồi, hoàn toàn tàn phế rồi. Từ nay về sau, không bao giờ yêu thương được bất kì một ai nữa.
Có một thời gian dài, tôi luôn mất ngủ, trằn trọc trở mình mãi, chỉ đành dựa dẫm vào thuốc của bác sĩ đưa mà cưỡng ép mình vào giấc ngủ.
Nửa đêm, tôi bước đi trên cầu thang dài thượt, chất gỗ cũ kĩ vang lên âm thanh thật nặng nề. Bà nội vẫn ngồi trên ghế mây, tấm mành lụa trắng thuần bên cửa sổ phất phơ trong gió đêm, giống như chiếc lông vũ trên mình những chú chim xanh trong cổ tích. Vì đứng đằng sau lưng, tôi chỉ thấy được mái đầu bạc phơ của bà, nơi ấy đã từng đen thẳm, cái màu đen thuộc về những đôi mắt đui mù, giống như y.
Con thích Trung Hoa không? Vươn bàn tay loang lổ, bà run rẩy vuốt lên vết sẹo bên mắt trái tôi.
Con… không biết… thật sự không biết.
Có một câu, từ đầu tới cuối không thể nói ra miệng. Từng có rất nhiều rất nhiều việc, không phải yêu, không phải thương hại, mà có thể là xa cách và quên lãng.
Tôi rời khỏi y nhưng tôi vĩnh viễn không quên được y.
Ngốc lắm, ngốc lắm, bà nội khẽ cười, thoáng chốc như đã trẻ ra rất nhiều tuổi. Chiếc đồng hồ trong phòng khách tích tắc tích tắc chạy, từ khi tôi sinh ra nó chưa từng ngừng lại, tôi chợt nghe bà nội hát bài ca dao nọ ——
Thiệp giang thải phù dung, lan trạch đa phương thảo.
Thái chi dục di thùy, sở tư tại viễn đạo.
Hồi cố vọng cựu hương, trường lộ mạn hạo hạo.
Đồng tâm nhi ly cư, ưu thương dĩ chung lão.
(Lội sông hái phù dung, sông Lan đầy hoa cỏ. (phù dung: hoa sen)
Hái xong tặng cho ai, mà tương tư vời vợi.
Ngoảnh đầu nhìn chốn cũ, đường xa thật mênh mang.
Đồng lòng mà ly biệt, đau thương tới hết đời.)
Tôi có thể tưởng tượng ra, nơi vùng đất phương Nam Trung Hoa đó, vào năm ấy, nhất định sẽ có những cánh hoa trắng muốt lìa cành, mưa bụi rơi trong khe suối nhỏ, không một tiếng động gợi lên những vòng tròn lăn tăn, đan cài vào nhau như đôi tay thêu hoa của nàng khuê các, cô đơn hiu quạnh.
Tôi rất mau thϊếp đi, không còn nằm mơ nữa.
Sau đó, tôi kế thừa gia nghiệp, vứt bỏ lý tưởng trở thành một lữ khách phiêu bạt bốn phương thuở bé để làm một thương nhân vụ lợi.
Mái tóc vàng kim mỏng mọc quá đầu vai, hơi không đều, tôi dùng dây buộc tạm lên. Mắt tôi, con mắt còn sót lại cũng chẳng thể đuổi theo nắng mai được nữa, chúng xám ngắt như bầu trời mùa đông, lạnh mà bạc tình. Chúng còn có thể mỉm cười nhìn những kẻ đã vì nợ nần chồng chất mà chết đói hoặc giơ súng tự sát ở đầu phố, thật lòng, một chút xúc cảm cũng chẳng có.
Mỗi ngày mỗi đêm, tôi đều nghe thấy lời nguyền của lũ quỷ đó, ác ma! Ma quỷ! Ma quỷ!!! Thanh niên đơn thuần thuở xưa đã chết rồi, tôi chẳng còn là cừu non mặc cho người ta xâu xé, người yêu đất Trung Hoa của tôi đã dạy tôi, cái gì gọi lại lạnh bạc.
Trong mấy năm đó, tình nhân của tôi thay đổi liên tục, các cô ấy đẹp lắm, hoặc là mắt rất đen, hoặc là tóc rất đen, sân khấu kịch, vũ hội, quán bar, những nơi thường xuyên thấy bóng dáng chúng tôi ghé thăm. Nhưng sâu thẳm trong linh hồn, tôi biết, các cô ấy không phải y, vĩnh viễn, không phải y.
Hết chương4