Sáng hôm sau, sau khi Phó Thần Sơn và Lăng Chỉ Lộ rời giường, Hà Dụ cũng tỉnh giấc.
Anh nằm trên giường, nghe thấy tiếng bước chân và trò chuyện của cả hai, Phó Thần Sơn hạ giọng xuống rất thấp, dường như là sợ đánh thức mình, mà Lăng Chỉ Lộ vẫn luôn kìm nén phẫn nộ trong lòng, vẻ mặt nhìn Phó Thần Sơn không tốt chút nào.
Hà Dụ trở mình, anh không rời giường, vết thương ở chân còn hơi âm ỉ đau, có điều cũng không gay gắt lắm, không ảnh hưởng đến việc anh ngủ tiếp giấc nữa.
Đợi sau khi hai người Phó Thần Sơn ra ngoài, Hà Dụ mới mở điện thoại ra gọi điện cho Lê Đường, ngày thứ hai đi làm mà đã xin nghỉ, anh cảm thấy hơi ngại.
Giọng điệu Lê Đường không sao hiền lành cho được, nhưng nội dung truy hỏi lại lộ ra chút quan tâm: “Sao lại bị thương?”
Hà Dụ nằm nghiêng, một tay cầm điện thoại để bên tai, “Tối qua suýt chút nữa đã bị cướp, dính chưởng một dao trên đùi.”
Lê Đường thoáng trầm mặc, “Muốn tiền hơn cả mạng mình à?”
Hà Dụ cười, “Đổ mồ hôi rơi nước mắt mới kiếm được tiền mà, anh Lê.”
Lê Đường nói: “Được, nghỉ ngơi mấy ngày đi, chân lành rồi hẵng tới. Tôi cũng không muốn thuê một người thọt đi giao thức ăn ngoài đâu.”
Hà Dụ khẽ nói: “Cảm ơn anh Lê.”
Lê Đường “ừ” một tiếng, lập tức cúp điện thoại.
Hà Dụ lăn qua lộn lại nằm ngửa ra, kéo chăn lên che kín nửa gương mặt, sau đó nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Ngủ thẳng đến giữa trưa, Hà Dụ nghe tiếng chuông cửa mới sực nhớ ra, anh choàng áo ngủ, mở cửa ra thì thấy shipper giao đồ ăn. Hà Dụ trả tiền, nhận túi đồ ăn rồi đóng cửa lại.
Phần ăn Phó Thần Sơn đặt trước cho anh rất phong phú, hai món mặn một món chay còn có canh nữa, đều là những món Hà Dụ thích ăn.
Ngồi trước bàn ăn một mình, ăn xong thì cầm hộp cơm bỏ vào thùng rác, sau đó ngồi trên sô pha mở TV ra xem.
Thực ra Hà Dụ rất tận hưởng cuộc sống thế này, từ nhỏ anh đã không có chí hướng gì lớn, lúc rảnh thường thích ăn gì đó ngon một chút, cũng không muốn ra ngoài lắm. Sau đó thì thích Phó Thần Sơn. Thật ra Phó Thần Sơn là người rất săn sóc, lúc y còn nhỏ mẹ Phó làm việc trong một xí nghiệp quốc doanh, khi đó đơn vị làm ăn rất tốt, mẹ Phó thường xuyên cho tiền Phó Thần Sơn mua kẹo hoặc đồ ăn vặt, Phó Thần Sơn đều lén mang ra đưa cho Hà Dụ ăn. Sau này đi học, mỗi ngày Phó Thần Sơn đều đạp xe đến dưới lầu chờ Hà Dụ, Hà Dụ muốn đạp xe thì đạp, không muốn đạp thì cứ ngồi lên yên sau của Phó Thần Sơn, vỗ vỗ eo y hô vang: “Nhanh lên chút, nhanh chút nữa!”
Hà Dụ vẫn luôn cảm thấy Phó Thần Sơn thật lòng tốt với mình, chỉ là anh không rõ, tại sao không thích một người nhưng lại có thể đối xử tốt với người ấy mà chẳng màng báo đáp?
Có lẽ cũng không thể nói không cần báo đáp gì, Hà Dụ thản nhiên tiếp nhận quá nhiều việc tốt của Phó Thần Sơn, rốt cuộc có một ngày để anh báo đáp đủ một lần.
Từ hôm đó trở đi, Lăng Chỉ Lộ không tiếp tục theo Phó Thần Sơn về nhà nữa. Mỗi tối Phó Thần Sơn đều sẽ ở bên bạn gái, mãi đến mười, mười một giờ mới về.
Mà Hà Dụ ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn không khác gì heo, khi chân khỏi thì khí sắc khắp người cũng trở nên tốt hơn nhiều.
Hà Dụ cảm thấy có thể đi làm bình thường rồi, anh liền trở lại quán ăn của Lê Đường tiếp tục công việc.
Sáng sớm hôm đó đến làm, anh thấy Lê Đường đang phụ đỡ rau từ một chiếc xe tải nhỏ chở thực phẩm xuống.
Hà Dụ đi tới giúp Lê Đường nhận lấy, “Để em.”
Lê Đường rũ mắt thoáng nhìn xuống chân anh, “Hết què rồi?”
Hà Dụ cười đá đá chân, “Không sao rồi.”
Thế là Lê Đường ném đồ cho anh, “Vậy thì làm việc đi, tiền công mấy ngày trước không tính, hôm nay bắt đầu tính.”
Hà Dụ nói: “Không thành vấn đề.”
Một tuần không đến làm, giờ Hà Dụ mới biết Lý Đào ngại công việc quá cực, đã xin nghỉ việc rồi.
Buổi trưa khi đóng gói đồ ăn mang đi, Lê Đường nói: “Tôi đang tuyển người rồi, hai ngày tới tôi đi chung giúp cậu.”
Hà Dụ cúi đầu làm việc, nói: “Không sao đâu.”
Lê Đường không giống Lý Đào, bản thân y còn chưa quen với công việc giao thức ăn ngoài.
Hà Dụ nhìn tờ giấy trên túi, hai túi nhiều phần nhất đều giao đến Lăng Vân. Bản thân mình là người làm thuê, lý nào lại để ông chủ làm phần nặng được, vì vậy anh đã chủ động đi giao hai túi cho Lăng Vân.
Lê Đường không biết Hà Dụ từng làm việc ở Lăng Vân, còn hỏi anh: “Biết hết ở đâu với ở đâu à?”
Hà Dụ nói: “Không tìm được thì em hỏi.”
“Ừ,” Lê Đường nói, “Thái độ tốt một chút.”
Hà Dụ cười nói: “Yên tâm đi, ông chủ Lê.”
Hai người cùng đến trước tòa nhà Lăng Vân thì tách ra, Hà Dụ mang theo đồ ăn đi thẳng đến cổng lớn một mình.
Bảo vệ ở cổng đã nhìn thấy anh từ xa, vẫn luôn theo dõi sát anh đến tận khi anh tới trước mặt.
Trước khi hắn kịp mở miệng, Hà Dụ đã chủ động giơ túi nilon trong tay lên để hắn nhìn dòng chữ “Nấu ăn ngon” màu đỏ trên đó.
Thế là bảo vệ nói: “Thay người rồi à?”
Hà Dụ cười cười, “Đúng ạ, sau này tôi sẽ đến giao thức ăn ngoài.”
Bảo vệ bèn không hỏi nhiều nữa.
Bước vào cửa tự động, một hơi thở quen thuộc đã lâu không thấy chợt xông lên mặt, tựa hồ vẫn là Hà Dụ vừa mới rời khỏi khuôn viên trường đại học, tràn đầy sức sống và hy vọng.
Trong nháy mắt Hà Dụ hơi hoảng hốt, nhưng cũng chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy mà thôi. Anh vẫn chưa quên mục đích mình đến đây làm gì, tiếp tục xách hai túi đi về phía cửa thang máy.
Cả ba thang máy đều không có cái nào dừng ở tầng một, vì vậy Hà Dụ chỉ có thể bấm thang và đứng đợi trước một trong số đó.
Bây giờ đang là giờ cơm trưa, nên chỉ có một mình Hà Dụ đứng ở sảnh lớn chờ thang máy đi lên.
Lúc này, thang máy nhanh nhất phát ra một tiếng “ding”, sau đó cửa thang máy từ từ mở ra.
Hà Dụ để ý thấy bên trong có người, anh vô thức lùi sang bên cạnh nhường đường cho người ta bước ra.
Trong thang máy có ba, bốn người, khi cửa thang máy chậm rãi mở ra, người đi đầu xuất hiện trước mặt Hà Dụ, vóc dáng người nọ cao lớn, hệt như người mẫu nam sải bước trên sàn diễn thời trang, bộ âu phục màu xám bạc hắn mặc càng làm tôn lên dáng người hoàn mỹ. Hà Dụ nhịn không được hơi ngẩng đầu nhìn mặt người ta, không ngờ lập tức đứng hình tại chỗ.
Nhưng người đàn ông kia hiển nhiên cũng đang giật mình, hắn nhìn gương mặt Hà Dụ, hồi lâu cũng chưa phản ứng lại.
Bấy giờ một người đàn ông khác phía sau thấy kỳ quái bèn nói một tiếng: “Sao vậy?”
Hà Dụ phản ứng lại trước hắn, anh nhấc hai túi đồ ăn trưa lên đập về phía gương mặt người đàn ông, sau đó quay người bỏ chạy.
Hộp cơm trưa đều là nhựa xốp, khi Hà Dụ ném như vậy thì phần lớn bị nứt rất nhiều, tất cả nước sốt và canh liên tục nhỏ giọt thẳng lên bộ đồ của người đàn ông.
Thế nhưng căn bản lúc này hắn không quan tâm những thứ này, đuổi theo hai bước ra ngoài thang máy, đồng thời chỉ vào Hà Dụ, hét lên với bảo vệ ở cửa đối diện: “Cản cậu ta lại cho tôi.”
Vì vậy Hà Dụ vốn đang định lao thẳng ra cửa đành phải tạm thời đổi hướng chạy thẳng về hành lang bên phải sảnh lớn.
Người đàn ông cao lớn là người đầu tiên đuổi theo anh.
Các nhân viên ở quầy phục vụ đều đứng dậy, sững sờ nhìn trò đuổi bắt bất ngờ ở sảnh công ty.
Phó Thần Sơn theo sau người đàn ông bước ra, y đứng phía trong cùng thang máy nên không nhìn thấy Hà Dụ, mãi đến khi nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông đang bị đuổi theo kia thì mới đột nhiên ngẩn người, “Tiểu Dụ?”
Bỏ qua sự bối rối trong đầu, Phó Thần Sơn cũng đuổi theo.
Hà Dụ chạy đến cuối hàng lang, khi không còn đường để đi nữa thì ngoặt vào nhà vệ sinh nam ở phía bên phải. Ngay khi bước vào anh lập tức khóa trái cửa, sau đó lùi về sau thở hổn hển.
Cửa sổ trong nhà vệ sinh rất cao, chưa kể vì tránh trộm cắp từ ngoài lẻn vào, cửa sổ tầng trệt đều có song sắt chống trộm.
Hà Dụ có chút bất lực, anh dựa vào bồn rửa tay, vươn tay qua loa lau mặt.
Ngay sau đó anh nghe thấy tiếng gõ cửa mạnh từ bên ngoài, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc: “Hà Dụ, cút ra đây!”
Hà Dụ nhìn chằm chằm vào cánh cửa màu nâu sẫm, kiên quyết không lên tiếng.
Sự kiên nhẫn của người đàn ông nhanh chóng cạn kiệt, tiếp đó là âm thanh như tiếng nổ lớn vang lên, cửa nhà vệ sinh bị hắn đạp văng từ bên ngoài, đập mạnh vào tường rồi bật trở lại.
Hà Dụ nhìn người đàn ông cao lớn bước vào với vẻ mặt dữ tợn, cuối cùng không khỏi khẽ mấp máy môi, cất tiếng gọi: “Kiều Mộ Đông.”
Sắc mặc Kiều Mộ Đông tối sầm đến cực điểm, hắn đi thẳng đến dừng lại trước mặt Hà Dụ.
Hà Dụ đứng thẳng người dậy, trở tay nắm lấy thành bồn rửa tay.
Kiều Mộ Đông nâng một tay véo cằm Hà Dụ, một giây sau liền cúi người cắn lên môi anh.
Hà Dụ phản ứng cực nhanh, ngay khi Kiều Mộ Đông vừa mới kề lên môi mình, anh co chân lại dùng đầu gối vọt thẳng lên giữa hai chân Kiều Mộ Đông. Một đòn kia không biết va vào đâu, Kiều Mộ Đông kêu lên một tiếng “ĐM” đau đớn, hắn lập tức hơi khom người, đồng thời dùng một tay vặn cánh tay Hà Dụ xoay người anh lại, tay còn lại ấn gáy anh đẩy tới chiếc gương phía sau.
Ngay khi tóc Hà Dụ gần như đã chạm mặt kính, Kiều Mộ Đông mới thu tay lại, thả Hà Dụ ra, lùi về sau mấy bước. Bộ phận khó tả kia vẫn còn hơi nhưng nhức, Kiểu Mộ Đông nhếch miệng “sh” một tiếng, cười khổ nói: “Có cần phải vậy không? Ra tay ác như vậy?”
Hà Dụ căng thẳng nhìn chằm chằm hắn, anh thấy khuôn mặt người kia đầy hận ý và đau đớn, biểu cảm còn có hơi lúng túng, rốt cuộc không nhịn được khẽ cười thành tiếng.
Lúc này, Phó Thần Sơn đã đuổi theo đến cửa, y vịn khung cửa nhìn vào trong, thấy hai người thì thở hổn hển gọi một tiếng: “Tiểu Dụ?”
Vừa rồi Hà Dụ không phát hiện ra Phó Thần Sơn, lúc này anh hơi kinh ngạc, “Thần Sơn?”
Phó Thần Sơn nhìn hai người bên trong, nhất thời không rõ tình hình lắm, y thoáng do dự rồi bước đến, nói với Kiều Mộ Đông: “Mộ Đông, xảy ra chuyện gì vậy?”
Kiều Mộ Đông hiển nhiên cũng đang nhìn hai người đối diện, “Sao hai người lại quen biết nhau?”
Đây dường như là câu hỏi cả ba cùng muốn hỏi lúc này.