Hơn mười một giờ, khách trong quán dần dần nhiều hơn. Điện thoại để nhận đơn cũng bắt đầu liên tục vang lên.
Hà Dụ đứng một bên không giúp được chút gì, Lê Đường thì đang đứng ngoài cửa nói chuyện phiếm với ông chủ quán trà sữa bên cạnh. Đột nhiên y quay đầu thấy Hà Dụ hơi luống cuống đứng một bên, nhưng cũng không có ý gì trách móc.
Đột nhiên, điện thoại di động của Hà Dụ vang lên, anh nhìn ID người gọi, là Phó Thần Sơn gọi đến.
Hà Dụ tránh vào một góc, nghe điện thoại.
“Alo?” Giọng Phó Thần Sơn truyền đến, “Có ở nhà không?”
Hà Dụ nói: “Không có, ra ngoài rồi.”
Phó Thần Sơn im lặng một lát, đoạn nói: “Ra ngoài dạo chơi cũng rất tốt, đừng nên ở nhà buồn bực cả ngày.”
Hà Dụ “ừm” một tiếng.
Phó Thần Sơn lại hỏi anh: “Ăn cơm chưa?”
Hà Dụ nói: “Vẫn chưa, giờ mới mấy giờ đâu trời.”
Phó Thần Sơn dặn dò: “Nhớ ăn đúng giờ, không được lười.”
Hà Dụ cười cười, “Biết rồi, anh coi em là con nít hay gì.”
Phó Thần Sơn khe khẽ thở dài một hơi, “Em biết tôi lo lắng cho em.”
“Không sao cả,” Hà Dụ đáp, “Em sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân. Cúp đây.”
“Được,” Phó Thần Sơn nói, “Buổi chiều chờ điện thoại của tôi.”
Sau khi cúp điện thoại, Hà Dụ thấy cậu nhân viên trẻ tên Lý Đào đang bưng hai đĩa đồ ăn đi qua, anh vội vàng đi qua nói: “Để tôi tới giúp cậu.”
Lý Đào nói, “Không cần đâu, anh Hà, anh đi rót giùm em hai ly trà cho bàn số ba đi.”
“À, được,” Hà Dụ nghe vậy liền xoay người tìm ấm trà đặt ở trước tủ rượu.
Phần lớn những nhân viên trẻ này chỉ mới mười tám, mười chín tuổi, đều từ quê lên làm thuê. Hà Dụ mặc một cây hàng hiệu đứng lẫn trong bọn họ, tự mình không nhận ra, nhưng người khác đều cảm thấy có vẻ không phù hợp lắm.
Khi nãy lúc anh nghe điện thoại, cô gái thu ngân Hạ Tiểu Hà vẫn luôn nhìn điện thoại di động của anh.
Đó là một chiếc điện thoại hàng hiệu kiểu mới, giá thị trường vài nghìn một chiếc, những thanh thiếu niên làm công trẻ tuổi này đều chỉ có thể nhìn thôi chứ không ai nỡ bỏ tiền ra mua cả.
Giữa trưa, Lê Đường để Hà Dụ đi theo Lý Đào giao thức ăn ngoài.
Cô bé trả lời điện thoại rất nghiêm túc, nhớ rõ từng địa chỉ một, dán giấy nhãn lên hộp cơm dùng một lần rồi cho vào túi ni lông, sau đó phân ra theo từng địa chỉ và tầng khác nhau.
Bởi vì ở ngay trên đường đối điện nên cũng không cần đạp xe, hai người mỗi người xách một bịch đi qua.
Hà Dụ không phải đến Lăng Vân, tất cả các hộp cơm trong túi mà anh nhận được đều là đơn đặt hàng của tòa nhà bên cạnh, còn cơm hộp giao đến Lăng Vân đều nằm trong tay Lý Đào.
Có điều khi đi qua cổng của Lăng Vân, Hà Dụ vẫn không thể không liếc nhìn vào trong, đại sảnh lầu một cũng gần như giống với ba năm trước, nhưng nhóm nhân viên lễ tân có lẽ đã đổi người, bảo vệ nom cũng không còn quen nữa.
Đây đều là những chén cơm có được nhờ tuổi trẻ[1], công việc vừa mệt mà đãi ngộ cũng chẳng tốt, xưa giờ vẫn luôn thay người rất nhanh.
[1] raw là 吃青春饭: đại loại là những công việc mà tận dụng tối đa sức trẻ/sự trẻ đẹp của ai đó, hay có thể hiểu là những việc mà bạn chỉ có thể làm khi bạn trẻ thôi, ví dụ vận động viên, người mẫu, diễn viên, idol, etc.
Hà Dụ bận bịu đến hai giờ mới có thời gian rảnh ngồi xuống ăn cơm.
Tay nghề của đầu bếp rất tốt, có lẽ đây chính là nguyên nhân việc kinh doanh ở đây tốt như vậy, có điều cũng như nhiều quán ăn nhỏ khác thì rau xào cho rất nhiều dầu, vị cũng khá đậm, thỉnh thoảng ăn thì sẽ thấy rất thơm ngon, nhưng ăn hoài thì không thấy ngon miệng như cơm nhà nấu.
Phục vụ và đầu bếp trong quán ăn đều tập trung lại một chỗ ăn cơm, Lê Đường cũng ngồi cùng bọn họ, y bưng một cái tô lớn được xới đầy cơm, ngồi ở bàn bên cạnh, thỉnh thoảng vươn tay đến gắp vài đũa đồ ăn.
Hà Dụ cũng cảm thấy đói bụng, anh cúi đầu và cơm.
Lê Đường ngồi ngay sau anh, y vươn tay vỗ vỗ vai anh.
Hà Dụ quay đầu lại, nghe thấy Lê Đường hỏi mình: “Thế nào?”
Hà Dụ cười cười, “Rất tốt.”
Lê Đường ăn cơm rất nhanh, ăn xong rồi thì đẩy chén đặt lên bàn, đoạn gác một chân lên ghế, rút một điếu thuốc ra hút.
Lúc ăn xong Hà Dụ vốn muốn giúp thu dọn chén đũa, nhưng Lê Đường gõ gõ cái ghế bên cạnh, tiếp đến ném cho anh một điếu thuốc, ra hiệu anh tới ngồi một lát.
Hà Dụ đành phải đi qua ngồi xuống.
Lê Đường vẫn giúp anh châm thuốc như cũ, sau đó hỏi: “Trước kia cậu làm gì?”
Hà Dụ dựa lên mặt bàn, “Làm trong bộ phận kinh doanh của một công ty.”
Lê Đường hỏi: “Công ty lớn?”
Hà Dụ gật gật đầu, anh cầm điếu thuốc trong tay, nhất thời có hơi hoảng hốt, “Khi ấy quản lý rất coi trọng em, nói rằng nếu làm tốt thì sau hai năm có thể đề xuất thăng chức cho em.”
“À,” Lê Đường nói, “Vậy sau đó xảy ra chuyện gì?”
Hà Dụ rũ mắt xuống, lẳng lặng nói: “Một mình biển thủ tiền vốn của công ty rồi bị phát hiện.”
Lê Đường cười “hừ” một tiếng, “Không nhìn ra cậu sẽ như vậy đó.”
Cổ họng Hà Dụ đột nhiên có chút nghẹn ngào, rõ ràng trước mặt Phó Thần Sơn, chuyện vốn có thể dễ dàng nói ra, nhưng trước mặt người ngoài như Lê Đường, anh lại cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn ép mình nói tiếp, “Thực ra cũng không phải quá nhiều tiền, có điều khi đó mới ra trường đi làm, điều kiện gia đình cũng không tốt nên đã nảy sinh ý định. Em muốn hùn vốn đầu tư với người khác, tưởng rằng khoản thiếu hụt có thể nhanh chóng được bù lại, ai biết được…”
Ai biết được đối tác kia là kẻ dối trá, cầm tiền sau đó trốn mất, ba tôi mới phẫu thuật năm ngoái, nhà còn nợ nần người khác chưa trả, tim mẹ tôi thì không thể chịu kích động được! Bên phía công ty đã biết rồi, bộ phận tài chính cũng đã bắt đầu kiểm tra các tài khoản, rất nhanh sẽ điều tra được! Tôi nên làm gì đây? Tôi không thể bỏ công việc cũng không thể ngồi tù được! Tiểu Dụ, tôi nên làm gì? Tiểu Dụ, em giúp tôi nghĩ cách đi!
Hà Dụ giơ tay lên đỡ trán, anh muốn giấu đi nét mặt của mình.
Lê Đường yên lặng nhìn anh, nói: “Đường do chính mình lựa chọn, đã làm rồi thì cũng đừng nói gì mà bất đắc dĩ. Lúc đó sao không nghĩ đến việc để lại đường lui cho mình?”
Hà Dụ gục đầu xuống, nói: “Đúng vậy, bây giờ vẫn còn nghĩ những thứ này thì cũng không có ích gì nữa.”
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, Lê Đường lại hỏi: “Lão Phương sống thế nào?”
Hà Dụ thoáng nhớ lại, “Sức khỏe rất tốt, tinh thần cũng không tệ. Còn hai năm nữa, ảnh từng nói định sẽ về quê, chăm sóc vợ con hết nửa đời còn lại.”
Lê Đường nói: “Nghĩ thông được là tốt rồi, con người ta sợ nhất là nghĩ không thông.”
Hà Dụ cười cười nhưng không nói gì.
Lê Đường nói rằng buổi chiều tầm khoảng năm giờ mới lại có khách. Tuy nhiên buổi chiều thì không ăn nên làm ra như giấc trưa, dân văn phòng trong các tòa nhà đối diện đều đã tan làm, nếu muốn hẹn hò ăn uống cũng sẽ không tới một quán ăn nhỏ như này.
Thế nên buổi chiều tất cả mọi người vây quanh TV, xem mấy bộ phim cổ trang cung đấu được phát lại nhiều lần, ai nấy đều vô cùng thích thú.
Hà Dụ ngồi ở ngoài cùng, cũng hờ hững xem chút chút.
Một lát sau, Hạ Tiểu Hà ngồi xuống bên cạnh anh, nói: “Em coi phim này một lần rồi, nữ chính sắp được Hoàng đế đón về rồi đó, nhanh thôi.”
Hà Dụ cười cười với cô.
Hạ Tiểu Hà nói: “anh Tiểu Hà, anh xài điện thoại quả táo[2] hả?”
[2] Apple, điện thoại iPhone đó, nhưng mình để vầy cho nó dân dã hợp với mấy bạn này.
Hà Dụ nghĩ nghĩ, đoạn lấy điện thoại ra để lên bàn, nói: “Hàng fake.”
“Hả?” Hạ Tiểu Hà vội vàng cầm lên ấn thử, “Có giống đâu, màn hình sáng rõ như này cơ mà.”
Hà Dụ nói: “Thật, 2 sim 2 sóng chờ[3], hơn một nghìn một cái. Em muốn thì anh tìm bạn nhờ mua giúp cho một cái.”
[3] 双卡双待 – Dual SIM Dual Standby (DSDS): là công nghệ còn được gọi là 2 SIM 2 sóng chờ. Điểm khác biệt so với những chiếc điện thoại DSDA (Dual SIM Dual Active) là cả 2 SIM đều có thể nhận được cuộc gọi nhưng khi 1 SIM được kết nối, cuộc gọi đến SIM kia sẽ không thể liên lạc được.
Hạ Tiểu Hà đặt lại di động xuống, “Em muốn 2 sim 2 sóng chờ để làm gì chứ? Em có cần tới đâu. Chưa kể hàng nhái mà cũng hơn một nghìn, đắt quá.”
Hà Dụ cười rồi đút lại di động vào túi.
Bốn rưỡi, Phó Thần Sơn gọi điện cho Hà Dụ, hỏi anh buổi tối muốn ăn gì?
Hà Dụ đứng ở ven đường, nói: “Anh tan làm sớm như vậy?”
Phó Thần Sơn nói: “Tôi về trước, để khỏi kẹt xe.”
Hà Dụ cười nói: “Không cần đâu. Cũng không phải em chỉ ở một, hai ngày rồi đi đâu mà anh ngày nào cũng bỏ bê công việc để đi cùng em vậy, như vậy đâu có được.”
Phó Thần Sơn nói: “Không có gì không được cả.”
Hà Dụ cúi đầu, nói khẽ: “Thôi đi, anh còn phải làm việc, còn phải đi với bạn gái, không cần lo cho em đâu, tự em tìm được chỗ ăn cơm, anh nên làm gì thì cứ đi làm đi.”
“Tiểu Dụ—”
“Em còn có việc, cúp máy trước đây.”
Hà Dụ cúp điện thoại.
Ngay sau đó, Phó Thần Sơn gọi lại, Hà Dụ cúi đầu liếc nhìn thông báo cuộc gọi, sau đó cúp máy thêm lần nữa.
Hạ Tiểu Hà thò đầu nhìn về phía anh, hỏi: “Cãi nhau với bạn gái hả?”
Hà Dụ cười nói: “Không có bạn gái, cũng không có cãi nhau.”
“Hứ,” Hạ Tiểu Hà quay đầu đi, “Không nói thì thôi.”
Buổi tối thức ăn cần giao không nhiều, Lý Đào xách túi giơ lên trước mặt Hà Dụ, nói: “Anh Hà, phiền anh rồi.”
Hà Dụ nhìn thoáng qua, một người giao là được rồi, thế là nhận lấy nói: “Không phiền, sau này còn cần mọi người giúp đỡ nhiều hơn.”
Hà Dụ tự mình đi giao đồ ăn, đều là người ở trong những tòa nhà văn phòng phải tăng cả nên chưa thể về, lần này vẫn chưa có đơn của Lăng Vân.
Nhưng khi vừa bước ra khỏi tòa nhà bên cạnh, Hà Dụ nhìn thấy Lăng Chỉ Lộ đeo một chiếc túi và mang giày cao gót đứng ở trước cổng chính Lăng Vân.
Hà Dụ vô thức dừng bước.
Quả nhiên một lúc sau, anh nhìn thấy xe của Phó Thần Sơn từ hầm đậu xe phía sau chạy đến, dừng ở trước mặt Lăng Chỉ Lộ. Cô mở cửa rồi lên xe.
Lúc này Hà Dụ mới từ từ trở về quán cơm ở đối diện.
Gần chín giờ tối mới đến thời gian ăn cơm tối. Cơm nước xong xuôi, Lê Đường bảo Hà Dụ về trước.
Hà Dụ hơi ngại, tuy những người khác không nói gì nhưng ít nhiều khẳng định vẫn sẽ dị nghị.
“Không sao cả,” Lê Đường nói, “Bọn họ đều ở gần đây, cậu còn phải đi bắt xe, về trước đi.”
Hạ Tiểu Hà ngẩng đầu lên, vẫy vẫy tay với anh.
Vì vậy Hà Dụ nói: “Vậy em đi trước.”