Trong thế giới của Abis, chỉ có chị gái là đối xử tốt với nó.
Từ nhỏ, nó đã có được trực giác nhạy cảm khác thường gần như là dị dạng, nó có thể nhận ra nhiệt độ cơ thể, mùi, tâm trạng thậm chí đến cả tiếng lòng của những người xung quanh, nhưng ít nhiều nhờ có loại năng lực này mà nó có thể không ôm ấp tình cảm với bất kỳ ai ngay từ giây phút đầu tiên, ngoại trừ chị gái.
Abis không phải là một đứa trẻ bình thường.
Trời sinh đã có một đôi mắt màu đỏ như máu, khi người khác nhìn vào trong đôi mắt này, sẽ cảm thấy linh hồn mình dường như bị hút sâu vào trong đôi mắt ấy.
Nó không bình thường.
Tính cách của nó còn quái gở, nó thích nghiền nát những con côn trùng ở bên đường, sau đó nhìn xác của chúng, mỉm cười thỏa mãn với vết máu khô.
Nó không bình thường.
Dáng người nó gầy yếu, ngay cả củi cũng không chẻ nổi, càng kỳ dị hơn chính là, nó thế mà lại không hề cảm nhận bất kỳ loại phép thuật nào, giống như là một vật bị cách ly hoàn toàn với pháp thuật. Đây không phải là một chuyện kì lạ, trên thế giới này không có bất cứ một sinh vật còn sống nào mà có thể không cảm nhận được một chút dao động pháp thuật nào cả, cho dù là vô cùng mỏng manh, nhưng cũng là có. Tình huống của Abis như thế này, thực sự quỷ dị khiến người ta sởn tóc gáy.
Nó không bình thường, nó là một con quái vật.
Năm nó mười một tuổi, chiều cao không tới một mét hai, cả người bẩn thỉu, trên người không có được bao nhiêu lạng thịt, gầy yếu như một con cừu nhỏ bướng bỉnh.
Abis hiểu rất rõ suy nghĩ của những người này, nhưng nó không để ý, nó chỉ để ý mỗi chị gái.
Chị gái là cô gái xinh đẹp nhất, hiền lành nhất trong thị trấn nhỏ nằm sát bên rìa của khu rừng Bóng Đêm. Chị lúc nào cũng chân thành và tốt bụng, khuôn mặt lúc nào cũng tươi như hoa, rực rỡ lại thơm ngát, làm cho mỗi người nhìn thấy đều như đắm mình trong gió xuân, cũng làm cho Abis nhận được một chút dịu dàng của thế giới này.
Chị gái sẽ bảo vệ nó, chị sẽ dùng bờ vai không rộng lớn của mình ngăn lại những hòn đá nhỏ cùng với những quả hồng dập nát mà bọn nhỏ trạc tuổi ném tới, sau đó sẽ nhẹ nhàng hôn lên cái trán dính đầy bùn đất và vết thương của nó, sự thương xót trong mắt chị gần như làm cho nó cảm thấy muốn khóc.
Người chị gái này, vào lúc nó bị đứa bé nhà hàng xóm đập bể đầu, nằm ở trên giường mê man không tỉnh táo, chị ấy cũng sẽ nắm lấy tay nó, làm bạn bên cạnh nó.
“Chị sẽ không đi đâu hết, chị sẽ mãi mãi ở bên cạnh em.”
Giọng nói của chị gái vô cùng dịu dàng.
Abis gật gật đầu, nhắm lại đôi mắt màu đỏ tươi như máu, mê man ngủ thϊếp đi.
Nó nằm mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ rất tối, tối đến nỗi không nhìn thấy một tia sáng nào.
Bóng tối ẩm ướt bao vây lấy nó, mang theo mùi tanh dính nhớp chảy vào trong miệng lưỡi nó, sau đó nó ngẩng đầu lên, cảm nhận được có ánh sáng đang chiếu rọi. Ánh sáng chói mắt đến mức làm đau hai mắt nó, bóng tối dưới sự chiếu soi của ánh sáng không còn chỗ nào để ẩn núp. Abis nhắm hai mắt lại, liên tục lau đi chất lỏng màu đen hoặc đỏ tràn ra từ trong đôi mắt, giãy dụa chạy theo hướng của nguồn sáng kia.
Nó tỉnh lại rồi, khi tỉnh lại, bên người toàn là mùi máu.
Cũng không nhìn thấy chị gái đâu nữa.
Nơi sâu thẳm bên trong khu rừng Bóng Đêm, vẫn luôn là khu vực cấm bí ẩn, truyền thuyết liên quan tới nơi này thì cái gì cũng có, đương nhiên, cho dù là ai thì nhân vật chính cuối cùng cũng không hề có kết thúc tốt đẹp.
Nơi này được những người thích mạo hiểm ghi vào khu vực không thể đặt chân đến.
Trên thực tế thì sao? Nơi này chỉ là sân sau của ai kia thôi.
Antanacia lắc lắc chất lỏng màu đỏ tươi trong chiếc ly, hài lòng hưởng thụ dưới ánh trăng lúc nửa đêm. Mái tóc dài màu bạc của anh bị ánh trăng bao phủ, đôi mắt vàng đồng ánh lên chút ánh sáng mờ mờ, đẹp đến mức khiến người ta không tài nào rời mắt nổi.
Đáng tiếc, tất cả những thứ này đều không có người thưởng thức. Quý ngài cao quý, hoa lệ này sống một mình sâu trong khu rừng Bóng Đêm, anh là người cuối cùng của tộc người bất tử còn sót lại trên thế giới này.
Tộc người bất tử, ý nghĩa cũng như tên vậy, bọn chúng hơn xa người thường, không già cũng không chết, tuổi thọ của bọn chúng không có điểm dừng, cho dù dùng bất kỳ cách nào cũng không thể đưa bọn họ vào chỗ chết, dù cho đến cuối cùng chỉ còn dư lại một sợi tóc, người của tộc người bất tử cũng có thể hoàn toàn sống lại. Đồng thời, bọn họ còn nắm giữ năng lực quỷ dị khó lường, ngay cả tinh linh và người khổng lồ cũng không dám chống lại, càng không cần bàn tới con người thấp hèn.
Antanacia đã sống ở đây rất nhiều năm, trong khoảng thời gian này, tất cả những sinh vật đặt chân đến nơi đây đều bị anh không chút thương tiếc trêu đùa tới chết, đặc biệt là con người, cái chết của mỗi một người đều làm cho anh khắc sâu ấn tượng, anh nghĩ, lần này cũng sẽ không ngoại lệ.
Đúng thế, vào giờ phút này, vị chủ nhân của khu rừng Bóng Đêm cảm nhận được có con người xông vào. Hơi thở kia vô cùng yếu ớt, nếu không cẩn thận anhý, Antanacia chắc canh sẽ cho rằng hơi thở này là một con thỏ nhỏ hoặc có lẽ là một con thú nhỏ nào khác.
Thú vị, cho dù là trẻ con loài người mới sinh chắc cũng không yếu ớt hơn thế này đâu?
Quý ngài bất tử kiêu ngạo vuốt cằm, đứng lên với vẻ tràn đầy hứng thú, hiếm thấy quyết định tự tay đặt dấu chấm hết cho con người đáng thương này.
Một chiếc lá khô nhẹ nhàng lắc lư trên chạc cây, sau đó bị cơn gió vô tình cuốn bay đi, rồi lại nhanh chóng rơi xuống mảnh đất lạnh lẽo đầy bùn đất.
Một đứa nhỏ giơ cái chân trơn bóng từ lâu đã dính bê bết vết máu lên, dùng lòng bàn chân cho chiếc lá kia một chút ấm áp cuối cùng.
Abis vốn dĩ không biết rõ phương hướng, máu trên người nó đã khô lại từ lâu dính chặt vào đôi mắt sưng húp. Nó chỉ có thể gian nan dùng tất cả những linh cảm còn sót lại, thăm dò những thứ chưa từng biết đến ở trong khu rừng Bóng Đêm.
Có gió đang thổi qua, có mùi của sự sống.
Rất nhanh.
Không chờ Abis bày ra tư thế cảnh giác thì một bóng người cao lớn màu bạc cũng đã xuất hiện trước mắt nó, mang theo sức ép không gì sánh được, dùng giọng nói tao nhã nhưng tùy tiện nói: “Con người, vì sao ngươi lại ở trong vùng đất của ta?”
Hắn là chủ của cả khu rừng Bóng Đêm.
Khí thế mạnh mẽ, uy nghiêm phát ra theo từng lời anh nói, Abis cố gắng bình tĩnh lại, nhịn xuống sự run rẩy theo bản năng, bình tĩnh nói: “Tôi là quái vật, tôi đã làm tổn thương người khác, tôi bị đuổi tới nơi này.”
“Hở? Ngươi là quái vật chỗ nào chứ?”
Lùn lùn, nhỏ xíu, đúng là không khác gì thỏ con.
Anh nâng đầu đứa bé lên, hơi ghét bỏ lau đi máu đen và bùn đất dính trên mặt nó, rồi lại cẩn thận suy nghĩ.
Đường nét cực kỳ xinh đẹp, cho dù là chưa có phát triển hoàn toàn, nhưng cũng đã vượt xa ngoại hình chung chung của loài người, cơ thể nhỏ bé gầy đến đáng sợ, khắp người gần như đều là da bọc xương, xương sườn hai bên hông cũng có thể nhìn thấy rõ, dọa người nhất chính là đôi mắt màu đỏ như máu kia, bên trong có sự lạnh lùng không phù hợp với độ tuổi.
Đây là…
Antanacia cong cong khóe miệng.
“Tại sao ngươi lại nói mình là quái vật?”
Anh hỏi.
“Tôi thích những thứ đã chết, thích máu, tính tình còn không tốt, tôi còn không thể cảm nhận được sự dao động của pháp thuật, tôi không giống những người khác.”
Abis thật ra vẫn luôn rất căng thẳng, nhưng nó mạnh mẽ an ủi con tim mình, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo. Nó có thể cảm nhận ra quý ngài có hơi thở quỷ dị trước mặt đây vốn dĩ đến với tràn ngập sát ý, đến bây giờ sát ý đã dần dần biến mất. Hay là, anh định bỏ qua cho mình.
“Đúng thật.”
Antanacia đứng lên, đưa lưng về phía Abis vỗ vỗ bụi bẩn không hề tồn tại ở trên người.
“Đi theo ta, thỏ con.”